Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 110

CHƯƠNG 110:NGOẠI TRUYỆN THẦN PHONG VÀ CHUNG HÂN 4.

Trưa ngày hôm sau Thần Phong với tâm trạng hớn hỡ, một mình lái xe đến biệt thự Lãnh gia.

Vừa nhìn thấy Chung Hân, Thần Phong lập tức lên tiếng.

– Hân Nhi, em mau thay đồ, anh đưa em đến một nơi.

Chung Hân đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh Lãnh Minh trong phòng khách, cô mở to mắt nhìn Thần Phong rồi nhìn sang ba của mình.

Lúc này Thần Phong mới ý thức được mình đã thất lễ, vì quá vui mừng nên anh đã quên.

Thần Phong nhìn Lãnh Minh cúi đầu cung kính.

– Chào ba.

Lãnh Minh nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Thần Phong, ông bật cười.

“Ha….ha….ha….”

Không ngờ một người kiêu ngạo như Thần Phong, lại trở nên đáng yêu như vậy trước mặt con gái cưng của ông.

Lãnh Minh gật gật đầu khoái chí, nhìn con rể quý của mình hân hoan nói.

– Phong, ngồi xuống uốn ly trà với ba.

Thần Phong cười ngây ngô đáp.

– Dạ.

Vừa nói xong Thần Phong ngồi xuống bên cạnh Chung Hân, bàn tay rộng lớn vươn tới nắm chặt tay cô.

Chung Hân nhìn Thần Phong lúc này đang cười vui vẻ, vì từ con rể thốt ra từ miệng của ba cô.

– Ba chúng con còn chưa kết hôn, nên hai từ con rể và ba không được dùng tuỳ tiện.

Lời nói của Chung Hân không chỉ dành riêng cho Lãnh Minh, mà là cố tình nói cho Thần Phong nghe.

Mặc dù cô đã đồng ý làm vợ anh, nhưng hai người chưa chính thức đăng ký kết hôn.

Nên trên mặt pháp luật, cô và anh không phải là vợ chồng.

– Hân Nhi, con đừng làm khó con rể của ba, dù sao trước đây hai đứa cũng đã là vợ chồng.

Đọc FULL truyện tại đây

Lãnh Minh nhìn Chung Hân yêu thương trách móc, ông biết Thần Phong đối với Chung Hân là thật lòng.

– Con cảm ơn ba.

Thần Phong nhìn Lãnh Minh thật lòng cảm tạ, rồi nhìn Chung Hân với ánh mắt dịu dàng, bàn tay đang nắm lấy tay Chung Hân bất giác siết chặt hơn.

Muốn nói cho cô biết rằng anh đã thay đổi, biết yêu thương và quý trọng cô.

– Hân Nhi, em lên phòng thay đồ, anh đưa em đến một nơi.

Thần Phong đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng, liền giục Chung Hân thay đồ.

Mười phút sau Chung Hân từ trên lầu bước xuống, ánh mắt yêu thương của Thần Phong không thể rời khỏi gương mặt dịu dàng của cô.

Mặc dù Chung Hân không ăn diện như những người phụ nữ bên cạnh anh trước đây, không khoác trên người quần áo hở hang, hay trang điểm đậm đà.

Nhưng trên người cô lại toát lên vẻ mạnh mẽ kiêu ngạo nhưng lại không kém phần quyến rũ, khiến trái tim của Thần Phong đập rộn rịch vì cô.

Sau khi hai người chào tạm biệt Lãnh Minh, Chung Hân và Thần Phong ngồi vào trong chiếc xe BMW X6 màu đen do đích thân Thần Phong lái.

Chung Hân nghi ngờ nhìn Thần Phong.

Nhìn thấy vẻ mặt thần thần bí bí của Thần Phong, Chung Hân không nhịn được hỏi.

– Anh định đưa em đi đâu?

Ánh mắt của Thần Phong đang chăm chú nhìn vào con đường phía trước, nghe Chung Hân hỏi vậy Thần Phong quay mặt nhìn sang cô cười đắc ý.

– Bí mật.

Nói xong Thần Phong vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Chung Hân, trong lòng suy nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của Chung Hân, khi biết anh đưa cô đi đâu.

Hai từ đơn giản nhưng lại khiến sự tọc mạch trong lòng Chung Hân trỗi dậy, cô không biết Thần Phong đang giở trò gì.

Hai mươi phút sau xe dừng lại trước một cửa hàng áo cưới sang trọng, được trang trí theo phong cách truyện cổ tích.

Toa xe ngựa màu trắng cùng với một con bạch mã được đặt ngay chính giữa, xung quanh trồng rất nhiều bông hoa xinh đẹp đủ màu đủ loại.

Chỉ cần là phụ nữ, nhìn thấy cảnh tượng mộng mơ này trái tim đều sẽ tan chảy, trong lòng chỉ ước sao mình chính là cô công chúa còn người đàn ông của mình là hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích.

Thần Phong hài lòng với biểu hiện của

Chung Hân, vẻ mặt mừng rỡ của cô khiến Thần Phong cảm thấy hạnh phúc vô vàn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thần Phong yêu thương choàng tay qua vòng eo nhỏ của Chung Hân, bước vào trong.

Hôm nay vì Thần Phong nên Alex Smith mới cố tình bay từ Thành Phố S sang đây, để đo kích cỡ của Chung Hân và thiết kế cho cô một bộ lễ phục độc nhất vô nhị.

Thần Phong và Chung Hân vừa bước vào cửa hàng áo cưới, liền được mấy cô nhân viên xinh đẹp lịch sự đón tiếp.

Chung Hân ngây người với thiết kết trong cửa hàng, từng đồ vật trang trí trong cửa hàng đều có giá trị riêng của nó, mang lại cho khách hàng niềm tin vào tình yêu.

Trong lúc Chung Hân còn đang ngỡ ngàng, đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên.

– Phong, đã lâu không gặp.

Alex Smith từ trên lầu bước xuống, bộ dạng phong độ thoải mái, với chiếc áo len màu xanh quần tay đen phối họp với đôi giày thuyền nhìn vào thật phóng khoáng.

Chung Hân kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông này, anh ta là một người Pháp chính tông, làn da trắng nõn sống mũi cao đôi mắt màu xanh sâu thẳm.

Alex Smith nói xong, ánh mắt thâm thúy liền dò xét người phụ nữ bên cạnh Thần Phong từ trên xuống dưới.

– Alex, đã lâu không gặp.

Cô ấy là vợ của tôi, cậu nên thu về ánh mắt thăm dò đó của cậu.

Thần Phong nhìn Alex Smith nói, vừa nói anh vừa ôm chặt Chung Hân hơn. Chung Hân cảm thấy ảo não trong lòng, chẳng lẽ Thần Phong lại ghen với người đàn ông này.

– Ha….ha….ha….

Phong, từ lúc nào ở trước mặt tôi cậu lại thể hiện chủ quyền của mình?

Alex Smith không hề tức giận, ngược lại còn cười sảng khoái.

Thần Phong nhếch môi cười trừ, anh nhìn Chung Hân lúc này chẳng hiểu hai người đang nói gì trong lòng anh.

– Từ khi người phụ nữ này, xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Thần Phong nói xong, bàn tay cường tráng đưa ra trước mặt bắt lấy tay của Alex Smith.

Chung Hân nhìn hai người đàn ông này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người nhìn không mấy gì hợp với nhau, nhưng lại toát lên sự thân thiết.

– Thôi tôi không đùa nữa, nếu cậu không cho tôi nhìn vợ của cậu, vậy làm sao tôi có thể thiết kế cho cô ấy một bộ lễ phục để đời.

Nghe Alex Smith nói vậy lúc này Chung Hân mới chợt hiểu, đàn ông quả thật là loại động vật năng nổ, hành động không theo lẽ thường tình.