Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 108

CHƯƠNG 108: NGOẠI TRUYỆN THẦN PHONG VÀ CHUNG HÂN 2.

Sau khi tan tầm Chung Hân bảo tài xế lái xe đưa cô đến ngôi biệt thự của Thần Phong ở thành Tây, kế bên cạnh ngôi biệt thự của Ngạo Thiên.

Ngôi biệt thự này là nơi Chung Hân và Thần Phong hay gặp mặt, cô không muốn trước khi trở thành Thần phu nhân, lại bước chân vào Thần Viên.

Vừa đến cửa biệt thự, hai tên vệ sĩ liền cung kính cuối đầu hành lễ trước mặt Chung Hân.

Chung Hân nhìn họ gật đầu một cái, tên vệ sĩ tự giác bước nhanh tới mở cửa mời Chung Hân vào.

Bước vào cửa chính Chung Hân nhìn thấy chị Liễu, người giúp việc theo giờ Chung Hân đã thuê đến, để dọn dẹp và nấu ăn cho Thần Phong khi cô vắng mặt.

Vừa bước vào cửa đôi mày thanh tú của Chung Hân chợt nhíu chặt lại, khi cô ngửi thấy mùi cigar nồng nặc bao quanh cô, cô biết bây giờ Thần Phong rất buồn, nhưng cũng không nên hút nhiều cigar đến như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của anh.

– Chị Liễu, chị về trước đi.

Chung Hân nhìn chị Liễu nói với giọng nhỏ nhẹ, mặc dù chị Liễu chỉ là người làm công, nhưng Chung Hân rất quý mến chị Liễu.

Chung Hân thương sót cho thân phận của chị Liễu, vì gia cảnh nghèo nàn nên chị Liễu mới đi làm công việc của một kẻ hầu người hạ, nếu như gia thế của chị Liễu có điều kiện hơn thì chị ấy cũng sẽ không vì một ít tiền lương này mà đến đây, nhìn sắc mặt của người khác.

Chị Liễu gật đầu tôn kính, rồi mau chóng thu dọn đồ cá nhân của mình rời khỏi.

Nhìn thấy chị Liễu bước ra khỏi cửa, Chung Hân mới bước vào trong, lúc này Thần Phong với vẻ mặt trầm tư đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa ngay chính giữa phòng khách.

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào điếu cigar trên tay, chỉ ngước lên nhìn Chung Hân một cái muốn cho cô biết mình đã ý thức được sự hiện diện của cô, rồi hạ mắt tiếp tục nhìn vào điếu cigar trên tay, chẳng thèm quan tâm đến cô nữa.

Chung Hân đứng yên đó dõi mắt nhìn anh, lúc này Thần Phong y như một đứa trẻ đang hờn dỗi, tỏ ra thờ ơ đối với cô.

Điếu cigar trên tay anh vừa tàn, Thần Phong khom người tới quăng điếu cigar vào cái gạt tàn thuỷ tinh trước mặt.

Thay thế điếu cigar trên tay anh, chính là ly rượu đỏ được Hứa Thừa Anh rót sẵn đặt trên bàn.

Thần Phong ngã người về phía sau, đôi mày râm chau lại thành đường thẳng, vẻ mặt hết sức mệt mỏi khiến trái tim Chung Hân thắt lại.

Anh ung dung nâng ly rượu trong tay lên, hớp từng ngụm một.

Hứa Thừa Anh đứng bên cạnh Thần Phong từ nãy giờ, nhìn thấy Chung Hân tới trong lòng vui mừng.

Muốn gỡ nút thì phải tìm người buộc dây, hiện tại chỉ có một mình Chung Hân mới có thể xoa dịu được sự phiền muộn trong lòng Thần Phong.

– Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện về trước.

Hứa Thừa Anh cúi đầu cung kính nói với Thần Phong, Thần Phong không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Hứa Thừa Anh rời đi.

Trước khi đi Hứa Thừa Anh nhìn Chung Hân gật đầu một cái, rồi liếc nhìn Thần Phong, muốn nhờ Chung Hân giúp khuyên Thần Phong.

Nói là ra về chứ trên thực thế Hứa Thừa Anh ra ngoài, cùng đám thuộc hạ canh chừng trước cửa, anh chỉ muốn để lại không gian riêng tư cho hai người.

Chung Hân bước tới bên cạnh anh, cô vươn tay đoạt lấy ly rượu đang cầm chặt trong tay của Thần Phong.

Chung Hân đặt ly rượu xuống bàn một cái cụp, hai người nhìn nhau một hồi lâu Chung Hân mới lên tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

-Phong……anh đừng như vậy!

Chung Hân đau lòng nói, nhìn thấy anh dùng rượu và cigar để làm vơi đi nỗi sầu muộn trong lòng, tim cô rất đau.

Thần Phong nghe Chung Hân nói vậy trong lòng càng thêm khó chịu, anh vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Chung Hân.

Ngón tay trỏ thản nhiên vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của Chung Hân, ánh mắt yêu thương nhìn thẳng vào mặt cô.

Đột nhiên bàn tay của Thần Phong dùng thêm sức, kéo mạnh một cái, khiến thân thể mảnh mai của Chung Hân thuận theo hành động của Thần Phong ngồi gọn trên đùi của anh.

Bàn tay cường tráng thản nhiên choàng qua vòng eo nhỏ của Chung Hân ôm cô chặt vào lòng, gương mặt tuấn tú, cái cằm cương nghị đặt trên bờ vai cô, khiến mặt của hai người cọ sát vào nhau.

Suy nghĩ một chút Thần Phong quyết định phải hỏi cho ra lẽ, anh không muốn suy đoán lung thung.

– Hân Nhi thật ra em còn yêu anh không?

Tại sao em lại không đồng ý lời cầu hôn của anh?

Giọng nói trầm khàn của Thần Phong vang lên bên tai cô, hơi thở mang theo hương vị rượu vang cùng với mùi gắt của cigar xông thẳng vào mũi của Chung Hân.

Kỳ thật hai mùi hương này rắt nồng đậm đôi khi còn khiến người đối diện phải cảm thấy khó chịu, nhưng Chung Hân lại thích.

Chắc có lẽ vì hai mùi hương này, chính là đặc trưng của riêng anh.

Gương mặt Chung Hân chợt nghiêm túc theo lời nói của Thần Phong, cô xoay người lại để mặt của mình đối diện với anh, cô choàng tay qua cổ Thần Phong cất giọng khe khẽ.

– Phong em yêu anh……

Nhưng anh có biết, cái em muốn ở anh là gì không?

Em không cần tiền của anh, em không cần nhẫn kim cương quý giá.

Em chỉ cần một thứ, nếu anh nghĩ ra được thứ đó là gì, em sẽ đồng ý gả cho anh ngay.

Nghe Chung Hân nói vậy, Thần Phong mới hiểu suy nghĩ trong lòng cô.

Thì ra cô vẫn yêu anh, vẫn muốn làm vợ của anh.

Tâm trạng của Thần Phong vui hẳn lên, gương mặt đẹp trai tiến tới đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, môi anh quấn lấy môi cô, mút lấy mật ngọt thuộc về riêng cô.

Sau một nụ hôn sâu, Thần Phong buông đôi môi sưng đỏ của Chung Hân ra.

– Được, em nhớ những gì mình đã hứa.

Thần Phong nói xong, bế Chung Hân lên phòng của mình trên tầng hai.

Chung Hân cười ngọt ngào ôm chặt cổ của Thần Phong, trong lòng mong sao Thần Phong có thể thấu hiểu được lòng cô.

Sau khi hai người ân ái, Thần Phong ngồi dựa lưng vào đầu giường để mặc Chung Hân nằm trên lồng ngực trần của mình.

Cô nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài lên từng vết sẹo trên cơ thể của Thần Phong, trong lòng đau nhói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bàn tay cô đột nhiên dừng lại ở vết sẹo trên bắp tay anh, vết thương đạn này là do cô giúp anh lấy ra đầu đạn.

Chung Hân không ngờ thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã hơn một năm rồi.

Quãng thời gian này có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng điều khiến Chung Hân vui nhất chính là tình yêu của Thần Phong dành cho cô.

Tuy con đường chinh phục trái tim của Thần Phong rất gian nan, nhưng Chung Hân không hề hối tiếc.

Thần Phong không chú ý đến Chung Hân đang nghĩ gì, hiện tại trong đầu anh đang nghĩ đến việc Chung Hân muốn là gì.

Anh sẽ nhanh chóng suy nghĩ ra, và đường đường chính chính rước Chung Hân trở về Thần Viên.

Trong thư phòng của Hội Thần Hoa, Thần Phong ngồi với bộ dạn vô cùng phiền não trên ghế sofa, tay cầm lấy ly rượu mạnh uống từng ngụm một.

– Thừa Anh, thật ra cái Hân Nhi muốn là gì?

Thần Phong đã suy nghĩ cả tuần nay, nhưng vẫn không thể nghĩ ra.

Anh tự giận bản thân của mình, vì sao anh lại không hiểu được lòng của Chung Hân.

Hứa Thừa Anh cũng phải bó tay, từ trước tới giờ Hứa Thừa Anh chưa từng yêu qua, nên thật sự không biết.

Muốn thấu hiểu lòng dạ của phụ nữ thì cũng như câu ‘mò kim đáy biển’.

Lăng Triều nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, liền lên tiếng.

– Chủ nhân, thuộc hạ nghĩ…..

Nghe Lăng Triều nói vậy, gương mặt buồn rầu của Thần Phong chớm lên tia hy vọng.

Anh hạ ly rượu trong tay xuống, nhìn Lăng Triều chờ đợi Lăng Triều nói tiếp.

-Theo thuộc hạ nghĩ, phụ nữ đều rất thích sôcôla.

Vậy chủ nhân thử tặng hoa, kèm theo một hộp sôcôla đắc tiền xem.

Nghe Lăng Triều nói vậy hy vọng trong lòng Thần Phong tiêu tan, anh biết Chung Hân không thích những thứ như hoa và sôcôla.

Thần Phong nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, anh đặt ly rượu trống rỗng xuống bàn.

Thần Phong nhìn vào bức ảnh của Chung Hân trên màn hình điện thoại, lúc này cô đang cười thật tự nhiên không phiền muộn, mái tóc dài phất phơ trong gió, vài lọn tóc vô tình rủ xuống trước mặt cô.

Hân Nhi…….

Thần Phong thầm gọi tên cô, tay anh bất giác sờ lên cổ của mình.

Đột nhiên dáng vẻ ủ rũ của Thần Phong trở nên tươi tĩnh hẳn lên, anh cong môi cười đắc ý.

– Tôi biết Hân Nhi cần gì!

Thần Phong vừa nói vừa đứng bật dậy sải bước ra khỏi phòng, để lại Hứa Thừa Anh và Lăng Triều với một bụng đầy nghi vấn, không biết chủ nhân đã nghĩ ra được cách gì để dỗ ngọt Chị dâu.