Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 107

CHƯƠNG 107: NGOẠI TRUYỆN THẦN PHONG VÀ CHUNG HÂN 1.

Một tháng sau, sau khi Chung Hân chắc chắn vết thương trên vai của Thần Phong đã lành hẳn, cô mới rời khỏi Thần Viên.

Mặc cho Thần Phong dùng hết lời lẽ đường mật để ngăn cản, Chung Hân cũng không thỏa thuận với anh.

Chung Hân không muốn quay trở về Lãnh gia, nơi vừa bước chân vào đã khiến cô nhớ đến những ký ức đau lòng.

Cô định dọn về ngôi biệt thự của Ngạo Thiên, nhưng Thần Phong không cho phép.

Anh cho người sửa sang lại ngôi biệt thự Lãnh gia, đưa Lãnh Minh và Chung Hân về đó sinh sống.

Hôm nay Thiết Sang Sang đi cùng với Chung Hân đến công ty Tân Lãnh Thị, để thu xếp cho việc Chung Hân đảm nhiệm chức vị tổng tài.

Tuy Lãnh Thị đã bị Tân Lãnh Thị thu mua thành công hai công ty nhập thành một, nhưng các thủ tục pháp luật vẫn còn rất nhiều, nên Thiết Sang Sang không thể quay trở về Thành Phố S.

Hai người bước xuống chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa công ty Tân Lãnh Thị, Chung Hân nhìn vào Lãnh Thị ánh mắt tràn ngập bởi niềm vui.

Cuối cùng cô cũng đã đoạt lại được, những gì vốn dĩ thuộc về cô.

Chung Hân hít vào một hơi thật sâu trong lòng căn thẳng, hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào Tân Lãnh Thị với vai trò tổng tài.

Chung Hân nhìn Thiết Sang Sang gật đầu một cái, muốn nói cho Thiết Sang Sang biết cô đã chuẩn bị xong có thể đi vào trong.

Vừa bước vào cửa chính của công ty Tân Lãnh Thị, Chung Hân và Thiết Sang Sang kinh ngạc không thôi, Chung Hân sững người khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Hai hàng nhân viên mấy chục người, trên người từ trên xuống dưới chỉ mặc một màu duy nhất đó chính là một màu trắng tinh khiết, trên tay mỗi nguời cầm một bó hoa Dạ Lý Hương.

Nhìn thấy Chung Hân họ liền cúi đầu tỏ ra tôn kính, trên gương mặt nở một nụ cười rực rỡ.

– Hân Nhi, em nghĩ chuyện này là do Thần Phong hay Ngạo Thiên bày ra?

Thiết Sang Sang nghiêng mặt nói nhỏ vào tai Chung Hân, Chung Hân nghe Thiết Sang Sang nói vậy liền lườm Thiết Sang Sang nói.

– Chị Sang Sang, bây giờ Ngạo Thiên đã là anh ba của em, chị nói lung tung cái gì vậy?

Nghe Chung Hân nói vậy, Thiết Sang Sang liền nhếch môi cười.

– Thần Phong này thật lãng mạn, không như Trần Siêu của chị.

Đọc FULL truyện tại đây

Thiết Sang Sang nói với giọng chán nản, chỉ cần nghĩ đến Trần Siêu trong lòng Thiết Sang Sang liền bực bội.

Hôm qua Hàn Mạc mới vừa cho cô biết, Trần Siêu đã qua Pháp công tác gửi bảo bối cho Hàn Mạc trông nom.

Đối với Trần Siêu, Mạnh Hùng luôn là trên hết, còn về phần cô và bảo bối luôn ở vị trí thứ hai.

Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, lôi về sự chú ý của Chung Hân và Thiết Sang Sang.

Khi Chung Hân nhìn lên bậc thang trước mặt, cô nhìn thấy Thần Phong, trên người anh là bộ âu phục màu trắng áo sơ mi xanh, anh chấp hai tay về phía sau bước từng bước phong nhã xuống, gương mặt anh tuấn kiêu ngạo ánh mắt yêu thương nhìn vào gương mặt kiều diễm của Chung Hân, đôi môi mỏng bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Ở trước mắt Chung Hân lúc này, Thần Phong giống y như chàng hoàng tử, từ trong giấc mộng của cô bước ra ngoài.

Cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt giống như đoạn phim quay thật chậm, chậm đến nỗi Chung Hân có thể nghe được tiếng đập của con tim mình.

Không biết sau thời gian bao lâu Thần Phong đã đứng ngay ngắn trước mặt Chung Hân, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thần Phong đột nhiên quỳ một chân xuống mặt đất, anh lấy trong túi áo ra một cái hộp màu đỏ mở nắp đưa ra trước mắt của Chung Hân.

Một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim lấp lánh dưới ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt Chung Hân,

phản chiếu lại tia sáng lung linh.

– Hân Nhi, đến khi mất đi em, anh mới biết ở trong lòng anh em quan trọng đến cỡ nào.

Không có em bên cạnh, trái tim của anh cảm giác như ngừng đập.

Em đồng ý gả cho anh, vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh, làm Thần phu nhân được không?

Thần Phong nhìn Chung Hân bằng ánh mắt thành khẩn, khi thốt ra những lời thâm tình này.

Chung Hân nhìn người đàn ông quỳ gối dưới chân mình trong lòng cảm động không thôi, một người cao cao tại thượng như Thần Phong luôn được phụ nữ nâng niu trong lòng bàn tay, lại quỳ gối trước mặt bao nhieu người để cầu hôn với cô.

Chung Hân biết anh yêu cô nhiều lắm, cũng giống như cô yêu anh.

Chung Hân không quan tâm đến chiếc nhẫn kim cương đó có đắc tiền hay không, nhưng sau khi liếc nhìn một cái Chung Hân liền xoay mặt sang chỗ khác.

– Phong, anh đứng lên rồi hãy nói.

Không nghe được câu trả lời anh muốn nghe, trong lòng Thần Phong thất vọng vô cùng.

Anh nhìn cô rồi nhìn sang Thiết Sang Sang mong rằng Thiết Sang Sang có thể cho anh biết, vì sao Chung Hân không chịu đồng ý lời cầu hôn của anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiết Sang Sang trưng ra bộ mặt không biết, nhún vai nhìn Thần Phong khiến anh càng thêm phiền não.

– Không có chuyện gì, các người cứ về làm việc của mình.

Chung Hân nhìn đám nhân viên lúc này với vẻ mặt ngơ ngác lên tiếng, họ nhìn nhau ngượng ngùng rồi nhìn sang Thần Phong.

Không thấy Thần Phong nói gì họ bất đắc dĩ đặt những bó hoa Dạ Lý Hương xuống cái bàn ngay chính giữa đại sảnh, rồi ai trở về bộ phận nấy.

Trong lòng không hiểu, vì sao tổng tài lại không đồng ý gả cho một người xuất sắc như Thần Phong.

Người đàn ông giàu có nhất tại Thành Phố X, tất cả cô gái đều ước mơ trở thành Thần phu nhân.

Thần Phong đứng lên từ dưới mặt đất, ánh mắt ngả lòng nhìn Chung Hân không nói gì, trong lòng cảm thấy hụt hẵng chưa từng có.

Anh chưa từng cầu hôn, nhưng thật không ngờ lần đầu tiên đã thất bại thảm hại.

Thần Phong với tâm trạng chán nản không nói gì, cùng Hứa Thừa Anh rời khỏi Tân Lãnh Thị, bỏ mặc Chung Hân đứng đó nhìn theo bóng lưng cô độc của anh.

Thiết Sang Sang nhìn thấy gương mặt thất vọng của Thần Phong, cô định lên tiếng nói gì đó.

Do dự một chút Thiết Sang Sang chợt thay đổi ý định của mình.

– Hân Nhi, sao em không đồng ý lấy Thần Phong?

Chị thấy Thần Phong rất có lòng thành.

Thiết Sang Sang không hiểu Chung Hân đang nghĩ gì, rõ ràng Chung Hân rất yêu Thần Phong, còn chiếc nhẫn kim cương quý giá vừa rồi, nếu cô không nhìn nhầm là do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chuyên về áo cưới Alex Smith thiết kế ra, giá trị liên thành.

Chung Hân chỉ nhìn sơ qua là xong, không hề cảm động với tấm chân tình của Thần Phong.

– Chị Sang Sang, em không cần những thứ quý giá đó.

Tình yêu của em rất đơn giản, chỉ cần hiểu được ý của đối phương là đủ.

Đợi đến khi Phong hiểu rõ điều em cần gì, em sẽ đồng ý với anh ấy ngay.

Chung Hân nói xong liền bước vào trong bỏ lại Thiết Sang Sang đang đứng ngây người suy nghĩ.

Chung Hân, thật sự cái em muốn là gì?