Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa » Trang 106

CHƯƠNG 106: KẾT CUỘC.

Chung Hân không quan tâm tới Lãnh Đồng, ánh mắt lo lắng quan sát Thần Phong, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đôi mày râm nhíu chặt lại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, Chung Hân lo lắng vô cùng.

Từ phía sau Chung Hân lập tức bước nhanh tới, bàn tay mềm mại choàng qua vòng eo cường tráng giữ chặt Thần Phong, tránh cho thân thể vạm vỡ của anh ngã xuống mặt đất.

Đầu Thần Phong lúc này đau đến không còn ý thức, hai tay anh bất giác ôm chặt đầu của mình.

– Phong…. anh bị sao vậy?

Chung Hân khẩn trương nói, đã xảy ra chuyện gì?

Vừa rồi vẫn còn tốt lành, tại sao đột nhiên lại trở nên như thế này?

Thần Phong lúc này đau đến đứng cũng không vững, toàn bộ sức lực trên người anh đều dồn hết lên người Chung Hân.

Trong lúc này từ ngòai cửa chính, Hứa Thừa Anh và Trác Hồ cùng một đám cảnh sát bước vào.

Hứa Thừa Anh thật tinh mắt nhìn thấy sắc mặt của Thần Phong, anh biết ngay triệu chứng đau đầu của Thần Phong lại bộc phát.

Hứa Thừa Anh bước nhanh tới, anh nhanh tay móc ra lọ thuốc trong túi quần tây của mình, lấy ra hai viên thuốc màu trắng đưa cho Thần Phong.

Thần Phong lập tức nhận lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng, không cần dùng đến nước đã nuốt xuống ngay.

Sau vài phút ngắn ngủi thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn đau đầu từ từ suy giảm đi.

Thần Phong lấy lại tinh thần, anh đứng thẳng người lại dùng ánh mắt trấn an nhìn Chung Hân.

Muốn nói cho cô biết, anh không sao.

Sau khi Hứa Thừa Anh nhìn thấy đôi mày râm của Thần Phong từ từ thả lỏng ra, anh mới buông xuống nỗi lo âu trong lòng.

Hứa Thừa Anh quét mắt nhìn sang gia đình ba người của Triệu Nhàn, lúc này nhìn họ thật nhếch nhác, người thì bị trọng thương người thì nằm thoi thóp dưới mặt đất.

Trong lòng Hứa Thừa Anh cảm thấy thỏa mản vô cùng.

– Tiểu thư, cuối cùng họ cũng đã gặp báo ứng.

Chúng ta đã trả được thù cho phu nhân.

Hứa Thừa Anh vui mừng nhìn Chung Hân nói, từ lúc mẹ con Chung Hân bị Triệu Nhàn hãm hại, trong lòng Hứa Thừa Anh chỉ mong mỏi cái ngày này.

Cái ngày ông trời trừng phạt Triệu Nhàn và đồng bọn của bà ta.

Chung Hân kinh ngạc với lời nói của Hứa Thừa Anh.

Phu nhân?

Chỉ có Philip mới gọi mẹ của cô là phu nhân, gương mặt thanh tú thật nghiêm túc dò xét Hứa Thừa Anh.

Cô muốn nhìn xem thật ra Hứa Thừa Anh là ai, tại sao lại có cảm giác thân thuộc đến như vậy.

Ở bên cạnh Hứa Thừa Anh, Chung Hân không hề cảm thấy e dè hay cẩn trọng, ngược lại còn thoải mái như ở bên cạnh người thân.

Nhìn thấy ánh mắt bâng quơ của Chung Hân, Hứa Thừa Anh liền lên tiếng.

– Tiểu thư, cô đã quên tôi rồi sao?

Philip người luôn theo bên cạnh để bảo vệ cho Tiểu thư.

Nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, Chung Hân sững sờ trong giây lát.

Ánh mắt nghi ngờ của vừa rồi, chợt loé lên sự mừng rỡ.

Cô nhìn sang Thần Phong, muốn đích thân anh nói với cô rằng, những gì Hứa Thừa Anh vừa nói ra chính là sự thật.

Thần Phong mỉm cười, ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào mắt Chung Hân gật đầu một cái.

Philip!

Đọc FULL truyện tại đây

Thật sự là Philip sao?

Cô đã nhờ Kim Chấn Huy âm thầm tìm kiếm Philip đã lâu, nhưng không hề có kết quả.

Thì ra Philip đã theo bên cạnh Thần Phong, thảo nào một người có thế lực hùng hậu như Kim Chấn Huy cũng không tìm ra tung tích của Philip.

Trong lúc này Trác Hồ cùng với thuộc nhanh chóng bước tới, kiểm tra vết thương của Thái Thịnh và Triệu Nhàn.

Sau khi Trác Hồ xem kĩ vết thương của họ, anh liền chuyển tầm mắt lên người của Thần Phong.

– Phong, tôi sẽ buộc tội Thái Thịnh vì tội thụt két công ty Lãnh Thị.

Còn về phần Triệu Nhàn, vết thương của bà ta rất nghiêm trọng cần phải đưa vào bệnh viện ngay.

Trác Hồ vừa mới dứt câu, tiếng thét thê lương của Lãnh Đồng vang lên.

– Mẹ………….mẹ………..mau đưa mẹ tôi vào bệnh viện ngay.

Lãnh Đồng khóc trong sự đau đớn khi cô nhìn thấy miệng của Triệu Nhàn trào ra một ngụm máu tươi, lúc này Triệu Nhàn chỉ còn một bước nữa là chạm phải tử thần.

Ánh mắt tuyệt vọng của Lãnh Đồng chuyển sang độc ác, khi cô nhìn thấy đám người của Trác Hồ không hề gấp gáp ngược lại còn bình thản một cách lạ thường, nhìn vào cử chỉ của bọn họ Lãnh Đồng biết ngay họ đang chờ đợi sự chỉ thị của Thần Phong.

Cặp mắt trợn trừng trợn trạo của Lãnh Đồng, nhìn sang Thần Phong và Chung Hân.

Không phải vì họ, gia đình cô đã không trở nên nông nổi như bây giờ.

Người mất nhà tan.

Trong lúc mọi người không chú ý, Lãnh Đồng bất ngờ khom tới đoạt lấy khẩu súng đang được đeo trên thắt lưng của Trác Hồ, chỉa thẳng vào người của Chung Hân.

Tình yêu của Lãnh Đồng dành cho Thần Phong không hề lay động, ngược lại Lãnh Đồng đổ hết tội lỗi lên đầu của Chung Hân.

Nếu không có Chung Hân ba cô Lãnh Minh và cả Thần Phong, nhất định sẽ dành hết tình yêu của mình cho cô ta.

– Chung Hân…….. Tao giết mày.

“Pằng………”

Giọng nói hung hãn của Lãnh Đồng vang lên, tiếp theo sau là tiếng súng kinh hoàng vang vội cả ngôi biệt thự Lãnh gia, viên đạn màu bạc kim bay thẳng về hướng của Chung Hân.

Trong lúc nguy hiểm nhất Thần Phong đã xoay người chặn trước mặt Chung Hân, ôm thân thể mảnh mai của cô vào lòng để tấm lưng vạm vỡ của mình đối diện với Lãnh Đồng.

Vì trong cự ly gần nên viên đạn bắn ra với lực sát thương vô cùng lớn, thân hình cao lớn của Thần Phong bất thình lình bị sức mạnh đẩy về phía trước, viên đạn ghim sâu vào bả vai của anh.

– Chủ nhân!

Hứa Thừa Anh nhìn thấy Thần Phong bị thương liền lên tiếng, nói xong Hứa Thừa Anh nhanh chóng xông về phía của Lãnh Đồng.

Chung Hân cảm giác được thân thể của Thần Phong bị thúc mạnh một cái, tòan thân căng cứng, cô hoảng sợ đẩy anh ra khỏi người mình, cặp mắt lưng tròng nhìn anh.

-Phong……..

Thần Phong cong môi cười nhẹ, cho dù vết thương trên bả vai rất đau, nhưng Thần Phong không muốn Chung Hân vì anh mà đau lòng.

– Anh không sao.

Thần Phong cất giọng nhẹ nhàng êm ái để trấn an Chung Hân, khiến trái tim cô đau nhói.

Cô biết anh rất đau, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình rất ổn.

Trong lúc hai người tình tứ nhìn nhau, Hứa Thừa Anh đã xông tới, anh vung chân đá văng khẩu súng đang cầm chặt trong tay của Lãnh Đồng sang một bên.

Lãnh Đồng sợ đến điếng hồn, toàn thấy run rẩy, hôm nay là lần đầu tiên cô dùng súng.

Nhưng thật không ngờ, cô lại làm hại đến hai người quan trọng nhất của đời cô.

Chỉ trong tích tắc Hứa Thừa Anh đã thành công chế ngự được Lãnh Đồng.

– Bắt Lãnh Đồng lại cho tôi!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi muốn nửa cuộc đời còn lại của cô ta, phải làm bạn với bốn bức tường sắt lạnh lẽo.

Thần Phong tức giận nhìn chằm chằm vào Lãnh Đồng nói, ánh mắt độc ác tỏa ra hàn khí khiến những người xung quanh cảm giác lạnh cả sống lưng.

Tiếp theo lời nói của Thần Phong, chính là giọng nói hùng hồn của Trác Hồ.

– Người đâu!

Bắt Lãnh Đồng lại, cô ta độc ác tự tay giết mẹ âm mưu giết ba, và còn muốn giết luôn cả Thần Tổng để diệt khẩu.

Lãnh Đồng nghe những tội danh Trác Hồ vừa mới liệt kê ra để vu oan cô, Lãnh Đồng như bị điên lên cô vùng vẫy gào thét.

– Các người!

Các người cấu kết với nhau, muốn vu oan giá họa cho tôi.

Các người mau buông tôi ra.

Hứa Thừa Anh cảm thấy ngán ngẩm với giọng nói của Lãnh Đồng, liền lên tiếng.

-Giải họ ra ngoài.

Giả quyết xong một nhà ba người của Triệu Nhàn, Hứa Thừa Anh mới chợt nhớ đến Triệu Sang.

– Chủ nhân, Triệu Sang phải xử lý như thế nào?

Hắn bị Lăng Triều cho người đánh đến tàn phế.

Thần Phong nghiêm mặt ngẫm nghĩ một chút, sau khi nghĩ thông suốt anh nhìn Hứa Thừa Anh.

– Cái chết đối với hắn chỉ là sự giải thoát, tôi muốn hắn phải sống trong sự đau khổ.

Muốn hắn ném thử mùi vị sống một cuộc sống đầu đường xó chợ, đói không có cơm ăn.

Giọng nói thâm thuý của Thần Phong vang lên, khiến Hứa Thừa Anh lãnh ngộ.

Lúc này Hứa Thừa Anh mới hiểu, sự trả thù độc ác nhất không nhất thiết phải lấy mạng của họ.

Để họ sống trên cõi đời này chịu sự cực hình của tâm hồn lẫn thể xác, mới chính là cảnh giới tối cao nhất của sự trả thù.

Chung Hân nhìn một màn trả thù trước mắt trong lòng cảm thấy rất đau, tại sao kết cuộc phải như thế này.

Nếu con người không có lòng tham, không có sự đố kỵ, thì cuộc đời này sẽ không hiện hữu một màu đen của tội lỗi, chỉ còn lại màu hồng của sự hạnh phúc.

– Phong chúng ta về nhà, để Cao Trí chữa trị vết thương cho anh.

Chung Hân nhìn anh nói với giọng ngọt ngào, cô không muốn ở lại một nơi chỉ tồn tại sự mưu mô toan tính.

Thần Phong cười ngọt ngào nhìn cô gật đầu, nghe hai từ về nhà thốt ra từ miệng cô trong lòng anh cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Chỉ cần có cô bên cạnh thì nỗi đau nào đối với anh, cũng chỉ là một vết xước nhẹ không đáng kể.

•——-•—–•——•——-•——•——•

* Truyện Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa đã đến hồi kết, chị cảm ơn các em đã cùng đồng hành với chị trong quản thời gian năm tháng này.

Các em đừng cảm thấy hụt hẵng vì chị sẽ viết thêm ngoại truyện về Chung Hân và Thần Phong, Kim Chấn Huy và Hồ Điệp.

Còn về phần Ngạo Thiên và Wind, chị thấy cặp đôi này rất tuyện, nên chị quyết định viết một quyển truyện ngắn hệ liệt về cặp đôi này.

Mong các em vẫn tiếp tục ủng hộ chị, và theo dõi những quyển truyện tiếp theo của chị.

Thank you😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

❤️❤️❤️I——LOVE—–YOU❤️❤️❤️