Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa - Trang 105

CHƯƠNG 105: BÁO ỨNG.

Thần Phong nhìn thấy sự thống khổ trong đáy mắt của ba người, trong lòng anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

– Chút đau thương này chưa là gì cả.

Tôi sẽ khiến ba người mất đi tất cả, tiền tài, danh vọng, và cả……….sự tự do.

Lời nói hung ác của Thần Phong vang lên, âm thanh vang dội cả căn phòng rộng lớn vọng lại bên tai ba người, khiến họ cảm giác lạnh cả sống lưng.

Lúc này Lãnh Đồng mới hiểu vì sao tài sản dưới tên cô đều bị chuyển sang người khác.

Thì ra là do một tay Thần Phong an bài.

– Phong, Chung Hân có gì tốt, sao anh lại yêu cô ta đến mù quáng.

Vì sao anh lại làm hại đến mẹ con em?

Lãnh Đồng khóc nức nở nói, trong lòng vẫn hy vọng Thần Phong còn chút tình cảm đối với mình.

Nhìn thấy nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống gương mặt sợ đến tái xanh của Lãnh Đồng, Thần Phong không hề động tâm ngược lại con ngươi đen tuyền kia càng hiện lên sự chán ghét.

Thần Phong không hề cảm thấy áy náy với hành động của mình, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Đồng nói ra những lời tàn nhẫn này.

– Lãnh Đồng cô có biết vì sao suốt thời gian qua, tôi lại đối xử tốt với cô không?

Chỉ vì cái ngày này, cái ngày mà tự tay tôi trả thù cho Hân Nhi.

Ánh mắt mang theo tia lửa của Thần Phong chợt chuyển sang dịu dàng, khi anh nhắc đến Chung Hân.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô bất giác siết chặt hơn, muốn nói với bản thân mình Chung Hân đang ở bên cạnh anh.

Nghe Thần Phong nói vậy Lãnh Đồng mới chợt hiểu ra, thì ra từ đầu tới cuối trong lòng Thần Phong chỉ có Lãnh Thiên Hân.

Nhưng Chung Hân có liên quan gì đến Lãnh Thiên Hân.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lãnh Đồng, trên gương mặt kiêu ngạo của Chung Hân lập tức hiện lên một nụ cười châm biếm.

– Tôi quên tự giới thiệu, tôi chính là Lãnh Thiên Hân.

Hôm nay tôi về đây là để đòi lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về tôi.

Chung Hân thản nhiên nói, lời nói này là chỉ dành riêng cho Lãnh Đồng, vì cô biết Triệu Nhàn và Thái Thịnh đều biết thân phận thật sự của cô.

Lãnh Đồng kinh ngạc với lời nói của Chung Hân, Lãnh Đồng không thể nào tin nổi nhìn mẹ sang mẹ của mình, để chứng thực những gì Chung Hân vừa mới nói ra là sự thật.

Triệu Nhàn bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt không hề hiện lên sự tự trách hay áy náy.

– Mày cũng y nhưng mẹ của mày, đều ngu ngốc như nhau.

Mày tưởng mày đã thắng được tao sao?

Phì………………….

Triệu Nhàn nói đến đây phun ra một ngụm máu từ trong miệng của mình xuống mặt đất, bày tỏ thái độ khinh thường.

Ánh mắt hiện lên sự thâm độc nhìn Chung Hân nói tiếp.

– Dù mày có đoạt lại tất cả cũng quá muộn.

Người thân duy nhất của mày đã chết.

Mày cảm giác như thế nào, khi chồng của mày tự tay cho người giết chết ba của mày?

Đau?

Ha ha ha …..khụ…..khụ……

Tiếp theo lời nói mỉa mai của Triệu Nhàn, chính là tiếng cười độc ác của bà ta.

Triệu Nhàn cười đến nổi vết thương cũng bị động đến, đau đớn vô cùng.

– Mẹ…. Mẹ…..

Nhìn thấy Triệu Nhàn càng lúc càng yếu Lãnh Đồng lo lắng trong lòng, bàn tay run run ôm chặt mẹ của mình.

Thần Phong nghe Triệu Nhàn nói vậy nụ cười trên gương mặt anh càng thêm xán lạn hơn.

Anh buông tay Chung Hân ra, bước chậm rãi đến trước mặt của Triệu Nhàn.

Anh khom người gương mặt độc ác, tiến tới gần phía của Triệu Nhàn hơn.

– Tôi quên nói với các người, bác Lãnh rất khỏe mạnh, đang làm khách tại biệt thự của tôi.

Lời nói của Thần Phong như sét đánh ngang tai khiến Thái Thịnh và Triệu Nhàn khó hiểu.

– Sao có thể?

Rõ ràng Lãnh Minh đã bị cậu cho thuộc hạ của mình, đầu độc chết.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Nhàn vừa nói vừa nhìn Thái Thịnh, rõ ràng đích thân bà đưa Lãnh Minh vào bệnh viện Thân Ái và cũng chính mắt bà nhìn thấy bác sĩ đã tuyên bố cái chết của Lãnh Minh.

– Bác Lãnh biết được âm mưu của hai người, nên mới thông đồng với tôi dàn dựng lên một vở kịch.

Tìm đường sống trong cõi chết, thuộc hạ của tôi quả thật đã lén vào Lãnh gia đầu độc bác Lãnh, nhưng chất độc đó không chí mang.

Còn vị bác sĩ trong bệnh viện Thân Ái kia, cũng là người của tôi.

Vẻ mặt của Thần Phong thật ngạo mạn, khi anh nói ra kế hoạch hoàn mỹ của mình và Lãnh Minh.

Triệu Nhàn không thể nào tin nổi, bà và Thái Thịnh đã rất cẩn thận nhưng vẫn rơi vào bẫy của Thần Phong.

Sau khi Thần Phong giải đáp thắc mắc trong lòng Triệu Nhàn và Thái Thịnh, đột nhiên Thần Phong nhớ đến điều gì đó, liền sa sầm mặt.

Anh nhíu mày ánh mắt phẫn nộ nhìn sang Lãnh Đồng, trong đầu chợt nghĩ đến việc Lãnh Đồng sai Phi Tú làm hại đến Chung Hân.

– Cảm giác bị người ta cưỡng hiếp, như thế nào?

Lãnh Đồng điếng người khi nghe Thần Phong nói vậy, cô nâng tay chỉ vào mặt của Thần Phong cất giọng run run.

– Là….là…..anh………..

Là anh cho người làm nhục tôi.

Triệu Nhàn và Thái Thịnh nghe Lãnh Đồng nói vậy trong lòng hốt hoảng, hai người không thể nào ngờ Lãnh Đồng đứa con gái mà họ xem như châu báu đã bị người ta cưỡng hiếp.

– Phải…..

Tôi muốn cho cô ném thử mùi vị nhục nhã là như thế nào.

Nếu Hân Nhi thật sự bị đám người đó chạm đến, thì kết cuộc của cô sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu!

Lãnh Đồng như điên lên, cô quẩn trí hung hăng rút con dao đang ghim sâu vào bụng của Triệu Nhàn ra, vùng người lên từ dưới mặt đất, xông thẳng về phía của Thần Phong và Chung Hân.

– Tôi……..giết……hai…….. người….

Lãnh Đồng kêu lên trong cơn điên tiết, tay cầm con dao đưa lên cao chuẩn bị đậm xuống.

Thần Phong nhìn thấy Lãnh Đồng hung hăng cầm dao xông về phía mình, anh lập tức đứng chặn trước người của Chung Hân, dùng thân hình cao lớn của mình để bảo vệ cô.

Bàn tay to lớn chụp lấy cổ tay của Lãnh Đồng, anh thô bạo siết chặt đến nổi cổ tay của Lãnh Đồng muốn gãy ra làm đôi.

Gương mặt của Thần Phong thật đáng sợ, mắt trợn lên nhìn vào y như ma quỷ.

– Im miệng!

Thần Phong giận dữ quát lên, anh thản nhiên bẽ một cái.

“Rắc……. Chỏang……”

Tiếng xương bị gãy vang lên, tiếp theo sau là tiếng loảng choảng khi con dao sắc bén rơi xuống mặt đất, chạm vào sàn nhà đá hoa cương đắt tiền.

– Ahhhhhhhhhh…………

Lãnh Đồng đau đớn kêu lên, tay cô đã bị Thần Phong phế đi, Thần Phong nhìn Lãnh Đồng nhếch môi cười lạnh.

-Cảm giác tự tay giết chết người mình yêu thương nhất, là như thế nào?

Thần Phong nhìn ba người cất giọng trầm khàn, trên thế gian này không có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau tự tay làm tổn thương đến người mình yêu.

Trong lúc này đột nhiên cơn đau đầu ập tới, trán Thần Phong bất giác toát mồ hôi lạnh.

Lãnh Đồng còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Thần Phong dùng sức ném cô ta về phía sau, khiến thân thể mềm nhũn của Lãnh Đồng không tự chủ ngã lên cái bàn thủy tinh, tay vô tình đập mạnh vào mặt kính làm vỡ nát.

Mãnh vỡ thủy tinh cũng vì vậy ghim sâu vào tay và để lại trên gương mặt trắng như tuyết của Lãnh Đồng một đường xước vừa sâu vừa dài.

– Đồng Đồng….Đồng Đồng…..

Triệu Nhàn và Thái Thịnh đồng thanh kêu lên, nhìn thấy đứa con gái bị thương hai người muốn xông tới, nhưng dù có dùng hết sức cũng không di chuyển được thân thể của mình, vì lúc này tính mạng của hai người đang trong tình trạng nguy kịch.