Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình - Trang 89

Chương 89: Mạnh Hùng Mất Đi Lý Trí.

Nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy trong lòng Mạnh Hùng không biết vì sao lại có dự cảm bất lành.

Anh cũng biết vết thương của Kiều Nhi không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô,

trong lòng anh cảm giác bồn chồn không yên.

Đúng! anh lo sợ.

Mạnh Hùng anh chưa từng sợ điều gì.

Dù đứng trong hoàn cảnh mưa bơm bão đạn, sắc mặt của Mạnh Hùng cũng không thay đổi.

Sự trầm tĩnh quả quyết cùng với sự sáng suốt của anh không hề lay động.

Nhưng hôm nay, khi đối diện với sắc mặt nhợt nhạt không sức sống của Kiều Nhi.

Mạnh Hùng thật sự sợ, anh sợ anh sẽ mất đi cô.

Mạnh Hùng đứng ngồi không yên, ánh mắt thâm sâu của anh dán lên ngọn đèn màu đỏ trước cửa phòng.

Mạnh Hùng ưu sầu ngồi xuống ghế, tay anh bất lực luồn vào mái tóc màu rượu đỏ của mình.

Phạm Tuyết lo lắng nép vào lòng ngực của Kiều Nhất Phàm mà khóc.

Bà chỉ có một đứa con gái này thôi, Kiều Nhi là tín mạng của bà và Kiều Nhất Phàm.

Bà tuyệt đối không để Kiều Nhi xảy ra chuyện được.

Lúc này Kiều Nhất Phàm và Phạm Tuyết điều nhìn vào người thanh niên, mà con gái họ đã không tiết dùng mạng sống của mình để bảo vệ.

Mạnh Hùng không còn dáng vẻ của một thủ lĩnh tàn khóc lạnh lùng, hay một người tự tin và bá đạo.

Trước mặt họ là một người thanh niên, đang ngồi chán nản với tâm trạng buồn phiền lo lắng.

Trên gương mặt anh hiện lên sự đau sót cùng với tự trách.

Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật bật mở ra, Du Tấn với nét mặt lo lắng vội vã bước ra ngoài.

Mạnh Hùng hoảng hốt nắm chặt cánh tay của Du Tấn, giọng nói run run của Mạnh Hùng vang lên.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Không thấy Du Tấn trả lời, Mạnh Hùng nôn nóng quát lên.

“Mau nói!”

Giọng nói tức giận của Mạnh Hùng làm Du Tấn phân vân.

“Vết thương trên vai của Kiều Nhi tôi đã xử lý xong, nhưng vì sức khỏe của Kiều Nhi rất yếu và bị mất máu qua nhiều nên sẽ hôn mê một thời gian, nhưng mà……”

Nói đến đây sắc mặt Du Tấn đột nhiên trầm xuống không nói gì nữa.

Nghe Du Tấn nói vậy trong lòng của tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Mạnh Hùng cảm giác có chuyến gì đó không ổn.

Anh nhìn Du Tấn với ánh mắt muốn giết người.

“Có chuyện gì, cậu nói mau.”

Mạnh Hùng giận đến xanh cả mặt, có chuyện gì mà Du Tấn lại khó mở miệng như vậy.

“Tại sao cậu lại, để Kiều Nhi mang thai?”

Mạnh Hùng nghe Du Tấn nói vậy, trong lòng không khỏi vui mừng.

Nụ cười rạng rỡ chứa đựng biết bao hạnh phúc hiện trên mặt của anh.

Trong lòng Mạnh Hùng cảm giác hạnh phúc vô cùng.

“Đã bao lâu rồi?”

Giọng nói tràn ngập hạnh phúc của Mạnh Hùng vang lên.

Du Tấn nhìn thấy Mạnh Hùng vui vẻ như vậy, trong ánh mắt anh hiện lên tia u ám.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đã được 5 tuần rồi.”

Du Tấn dùng giọng đầy khó xử nói.

Trình Lam đứng bên cạnh quan sát Mạnh Hùng và Du Tấn.

Cô nghe được sự khó xử trong lời nói của Du Tấn.

Mạnh Hùng vì quá vui mừng nên không phát hiện ra sự khác thường này.

Du Tấn lấy hết dũng khí của mình để chất vấn Mạnh Hùng.

“Tại sao cậu lại để Kiều Nhi mang thai, với tình trạng sức khỏe của Kiều Nhi hiện giờ.

Tôi đã bảo em ấy không được mang thai rồi.”

Nghe Du Tấn nói vậy trong lòng Mạnh Hùng chợt lạnh như băng.

Cặp mắt chứa đựng trùng trùng nguy hiểm của Mạnh Hùng nhìn thẳng vào Du Tấn nói.

“Ý của cậu là gì?”

Mạnh Hùng dùng giọng băng lãnh hỏi Du Tấn.

Du Tấn nhìn thấy phản ứng của Mạnh Hùng, liền biết Kiều Nhi chưa nói với anh về căn bệnh của mình.

Du Tấn tay đang để bên hông của mình chợt nắm chặt lại.

“Kiều Nhi em hại chết anh rồi.”

Trong lòng Du Tấn thầm nghĩ, chết thì chết dù sao chuyện này cũng không thể giấu Mạnh Hùng được nữa.

“Kiều Nhi bị bệnh hẹp hỡ van tim 2 lá, tôi đã nói với Kiều Nhi là bệnh tình của em ấy rất nguy hiểm.

Không nên để mình mang thai nếu không, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em ấy và tính mạng của đứa bé.”

Lúc này sắc mặt của Mạnh Hùng còn khủng khiếp hơn cả quỷ Satan, cặp mắt vì phẫn nộ mà hiện lên những tia máu đỏ nhìn vào thật đáng sợ.

Mạnh Hùng tức đến ngiếng răng ren két, trong lòng tất cả mọi nguời điều có dự cảm một trận mưa to bão táp sấp ụp xuống lên người của Du Tấn.

Quả thật những gì họ nghĩ chẳng sai chút nào, Mạnh Hùng đột nhiên xông tới đấm vào mặt của Du Tấn một cái.

Du Tấn là bác sĩ, thể lực không bì được với Mạnh Hùng.

Bị anh đánh một cái, toàn thân Du Tấn té nhào xuống mặt đất.

Nam Liệt xông tới chế ngự thân thể của Mạnh Hùng, lúc này anh đã không còn lý trí, như một con báo dữ hung hăng xông tới cắn xé con mồi của mình ra thành từng mảnh.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người lạnh lùng trầm tĩnh sáng suốt như Mạnh Hùng, lại mất đi lý trí như vậy.

Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam đứng một bên, anh hiểu Mạnh Hùng đang trải qua những gì.

Khi Trình Lam xảy ra chuyện, Lôi Lạc Thiên cũng giống như Mạnh Hùng.

Mất đi lý trí không còn tĩnh táo, cái gì là độc ác lạnh lùng, cái gì là anh minh sáng suốt.

Đối diện với sự sống chết của người phụ nữ mình yêu thương nhất, những thứ đó điều không tồn tại.

Tràn Hạo chạy tới đỡ Du Tấn lên.

Miệng Du Tấn bị Mạnh Hùng đánh tét một đường, máu chảy ra từ miệng vết thương thấm ướt một mảnh áo blouse màu trắng của Du Tấn.

“Hai người đừng ầm ĩ nữa, bây giờ điều quan trọng nhất chính là Kiều Nhi và đứa bé.”