Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình » Trang 54

Chương 54: Kiều Nhi Lo Âu

Khâu xong vết thương của Mạnh Hùng, Du Tấn viện cớ chỉ Kiều Nhi cách thay băng.

Anh kêu Kiều Nhi qua một bên nói nhỏ.

“Kiều tiểu thư, có phải cô cảm thấy trái tim mình hơi khó chịu.

Một cảm giác co rút trong trái tim cô.”

Kiều Nhi kinh ngạc với lời nói của Du Tấn, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.

“Sao anh lại biết?”

Kiều Nhi nói với giọng đầy khẩn trương.

Du Tấn lấy trong túi áo ra một tờ danh thiếp, anh đưa cho Kiều Nhi nói.

“Chừng nào cô rãnh, hẩy đến bệnh viện Thân Ái, tìm tôi để kiểm tra tổng quát.

Tôi nghi ngờ cô bị bệnh tim.”

Kiều Nhi nghe anh nói vậy trong lòng không khỏi bâng khuâng, cô suy nghĩ kỹ lại thì cảm giác khó chịu vừa rồi, đã từng xảy ra trước đây.

Kiều Nhi tay cầm danh thiếp của Du Tấn, nói với giọng đầy lo âu.

“Cảm ơn anh……….”

Trong ánh mắt của Kiều Nhi hiện lên tia do dự, ngập ngừng một chút Kiều Nhi nói tiếp.

“Anh đừng nói cho Mạnh Hùng biết, em không muốn anh ấy phải lo lắng.”

Du Tấn nhìn vào ánh mặt khẩn cầu của Kiều Nhi, anh đành gật đầu đồng ý.

Anh biết hứa với Kiều Nhi như vậy, là chuyện vô cùng nguy hiểm.

Nếu Mạnh Hùng mà phát hiện, anh giấu giếm anh ta chuyện quan trọng này.

Mạnh Hùng sẽ sang bằng cả cái bệnh viện Thân Ái, dù biết nó thuộc về quyền sở hữu của bang Lôi Ưng.

Kiều Nhi cố ổn định lại tinh thần, cô xoay người lại buớc tới gần Mạnh Hùng, lúc này anh mệt mỏi dựa đầu mình lên đầu giường nhấm mắt lại định thần.

Kiều Nhi đi vào phòng tắm, tất cả biệt thự Mạnh Viên điều có chung một kiểu thiết kế.

Cho nên Kiều Nhi đã quen thuộc với nơi này, cô đi đến tủ quần áo định tìm đại một cái áo sơ mi của Mạnh Hùng mặc đỡ.

Đọc FULL truyện tại đây

Khi Kiều Nhi mở tủ quần áo ra, cô chợt sửng sốt vài giây, tất cả đồ trong tủ đều giống y như trong biệt thự ở Paris.

Một bên là đồ của Mạnh Hùng, bên còn lại là đồ của cô.

Cô dùng tay sờ nhẹ nhàng vào những bộ y phục, được treo chỉnh tề trong tủ.

Cặp mắt của Kiều Nhi liền ngắn lệ, trong lòng cô tự trách bản thân mình.

Sao anh tốt với cô như vậy, mà cô còn nghi ngờ tình yêu của anh.

Người đàn ông này có thể vì cô, mà không màng đến tính mạng.

Kiều Nhi lấy đại một cái váy ngủ thay vào, cô bước ra ngoài đi đến ngồi bên cạnh Mạnh Hùng.

Kiều Nhi rót cho anh một ly nước lọc, đặt trên bàn chờ khi anh khát có thể uống ngay.

Mạnh Hùng vươn tay kéo Kiều Nhi vào lòng mình, cặp mắt anh vẫn nhấm lại không có ý định mở ra.

Kiều Nhi yêu thương nép khuôn mặt xinh đẹp của mình, vào lòng ngực rắn chắc của anh.

“Không biết bệnh của mình, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?”

Trong lòng Kiều Nhi thầm nghĩ, không phải Kiều Nhi lo lắng cho bản thân của mình, mà cô lo cho ba mẹ của cô.

Và quan trọng nhất là người đàn ông này.

Cô không biết Mạnh Hùng sẽ phản ứng như thế nào, khi anh biết cô dấu anh chuyện quan trọng như vậy.

Mạnh Hùng ôm Kiều Nhi thật chặt, anh đặt đầu mình lên tóc dài đen ống ánh của cô.

Mạnh Hùng nhấm mắt lại ngửi mùi hương quen thuộc cua Kiều Nhi,

Ngửi đuợc mùi thơm ngọt ngào của

cô, anh cảm giác thoải mái và yên tâm hơn.

Kiều Nhi suy nghĩ lung tung một hồi, không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi, trong lòng ngực ấm áp của Mạnh Hùng.

Kiều Nhi bị mặt trời ngoài cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt làm cô tĩnh giấc.

Cô dùng tay dụi dụi đôi mắt hai mí to tròn của mình.

Cặp mắt còn buồn ngủ của cô, nhìn vào người đàn ông đang nằm dưới thân mình.

Mạnh Hùng ngủ một cách an tâm, thoải mái vô cùng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kiều Nhi châm chú nhìn vào khuôn mặt cương nghị của anh.

Không biết vì sao Kiều Nhi lại thích, nhìn dáng vẻ ôn hoà khi ngủ của Mạnh Hùng.

Kiều Nhi nhìn thấy có đôi khi, Mạnh Hùng lại nhíu chặt đôi long mày của mình lại.

Kiều Nhi nghĩ, chắc vết thương của anh đang làm anh đau đớn.

Kiều Nhi dùng ngón tay của mình, vuốt giăng ra đôi mày rậm của anh.

Hành động của Kiều Nhi nhẹ nhàng vô cùng, nhưng Mạnh Hùng vẫn bị cô làm thức giấc.

Mạnh Hùng là một người, với tính cảnh giác vô cùng nhạy cảm.

Chỉ cần có chút động tĩnh gì, thì anh sẽ cảm giác được ngay.

Mạnh Hùng mở đôi mắt nghiêm túc của mình ra, hiện ra trước mặt anh là khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhi.

Anh nhìn cô không chớp mắt, cảm giác hư thực không rõ ràng, anh tưởng như mình đang ở trong mơ.

Kiều Nhi nhìn thấy vẻ ngây ngô này của Mạnh Hùng, cô mỉm cười dịu dàng.

“Anh còn đau không?”

Giọng nói êm ấp của Kiều Nhi vang lên, làm Mạnh Hùng chợt nhận ra Kiều Nhi thật sự đang ở bên cạnh anh.

Mạnh Hùng yêu thương, anh nâng khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhi lên.

Đặt xuống môi cô một nụ hôn trìu mến.

Kiều Nhi dùng tay choàng qua cổ Mạnh Hùng, thân thể Kiều Nhi chợt ép sát vào người của Mạnh Hùng hơn.

Cặp ngực to lớn của Kiều Nhi cọ sát vào lòng ngực ấm áp của anh.

Tay Mạnh Hùng bất đầu không yên phận, Mạnh Hùng thò tay vào trong đầm ngủ của Kiều Nhi.

Mạnh Hùng dùng bàn tay to lớn ấm

áp của mình, bớp nhẹ nhàng hai bầu ngực của cô.

Hơi thở của Mạnh Hùng trở nên bất ổn, anh lấy tay của Kiều Nhi đặt lên vật to lớn của mình, lúc này đã vì Kiều Nhi mà cương cứng.