Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình - Trang 48

Chương 48: Kiều Nhi Gặp Lại Hàn Mạc.

Trên con đường sầm quốc nhất của thành phố S, Kiều Nhi thất thần đầu óc trống rỗng, cô đi lang thang không mục đích.

Chung quanh cô người đi tấp nập, nhưng trong lòng Kiều Nhi lại trống vắng vô cùng.

Kiều Nhi cảm giác được, một nỗi đau từ tận trái tim cô lan tỏa ra toàn thân thể.

Trong đầu Kiều Nhi cứ hiện lên hình ảnh trần truồng của Mạnh Hùng và Thẩm Gia Quyên.

Người đàn ông mà cô yêu đến tận xương tủy, giờ đang vui vẻ bên người phụ nữ khác.

Kiều Nhi nhấm mắt lại, đầu cô đột nhiên bị choáng váng, trái tim Kiều Nhi cảm giác như bị thất lại.

Kiều Nhi hít thở nặng nề, cô ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ bên lề đường.

Ngồi một lúc Kiều Nhi cảm thấy dễ chịu hơn, cô cố trấn an lại tâm tư của mình.

Kiều Nhi tự nói với bản thân mình rằng.

“Nếu Mạnh Hùng không côi trọng mối tình cảm này của bọn họ, thì Kiều Nhi cô cũng sè không vì anh mà rơi thêm một giọt lệ nào.”

Kiều Nhi nâng khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên, cố tỏa ra như không có chuyện gì xảy ra.

Kiều Nhi cầm túi sách đứng lên đi về phía trước, cô thấy một cửa hàng thời trang cao cấp.

Kiều Nhi quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, cô muốn mua sấm để quên đi những chuyện buồn phiền.

Kiều Nhi bước vào trong cửa hàng, mấy cô nhân viên nhìn thấy dáng vẻ chuyên nghiệp và quần áo công sở cao cấp mặc trên người Kiều Nhi, liền biết cô là người trong giới thượng lưu.

Họ tươi cười chào đoán cô một cách vui vẻ.

“Thưa quí khách, cô có cần chúng tôi giúp gì không?”

Kiều Nhi nhìn họ cười lịch sự nói.

“Tôi muốn mua một bộ đồ mới, hai cô có thể cho tôi xem mẩu mới nhất có được không?”

Hai cô nhân viên vui mừng đem những bộ đồ sang trọng ra cho Kiều Nhi xem.

Bộ nào Kiều Nhi cũng không vừa ý, mấy cô nhân viên không biết phải làm sao.

Theo như sự quan sát chuyên nghiệp của bọn họ, thì những bộ đồ kính đáo và sang trọng này đúng là phong cách của Kiều Nhi.

Kiều Nhi nhìn thấy bộ đồ được mặc trên người nộm đặt ở trước cửa.

Cô vui vẻ nói với cô nhân viên mình muốn mua bộ này.

Nét mặt kinh ngạc của họ làm Kiều Nhi bật cười.

Quả thật nhìn vào khác một trời một vực, với phong cách hiện giờ của cô.

Bây giờ Kiều Nhi nhìn vào thật thanh lịch, sang trọng cùng quí phái.

Còn bộ đồ kia lại quyến rũ, gợi cảm và còn có vài phần kiêu gợi.

Kiều Nhi nhận lấy bộ đồ trong tay cô nhân viên, đi thẳng vào phòng thử quần áo.

Cánh cửa được mở ra, hiện ra trước mặt họ không còn là cô gái lịch sự sang trọng của vừa rồi.

Mà là một cô gái với dáng người hấp dẫn và gợi cảm.

Kiều Nhi mặc một cái váy liền trắng bó sát người.

Cổ áo chữ V xẻ thật sâu để lộ phần ngực căng tròn, váy thật ngắn bó sát vào bờ mông to tròn của cô, để lộ đôi chân thôn dài kết hợp với đôi giày cao gót thủy tin 10cm nhìn vào thật quyến rũ.Ánh mắt của tất cả mọi người trong cửa hàng, điều dồn hết lên người của Kiều Nhi.

Họ không ngờ cô lại sở hữu một thân hình tuyệt mỹ như vậy.

Mấy người đàn ông đi cùng phụ nữ của mình, điều nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt ham muốn.

Còn mấy cô gái thì nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt ganh tị.

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Nhi nhìn 2 cô nhân viên nói.

“Hai cô thấy tôi mặc bộ váy này có đẹp không?”

Hai cô phục vụ gật đầu lịch sự trả lời.

“Tôi chưa từng thấy, ai mặc bộ váy này đẹp như cô.”

Mấy người trong cửa hàng nghe cô nhân viên nói vậy liền gật đầu đồng ý.

Quả thật bộ váy này mặc trên người của Kiều Nhi nhìn thật xinh đẹp.

Tín tiền xong, tâm trạng Kiều Nhi vô cùng vui vẻ, cô kiêu ngạo bước ra ngoài.

Kiều Nhi nguớc mặt lên bầu trời bao la, ngấm mắt lại hít vào không khí tươi mát.

Kiều Nhi quyết định không vì một người đàn ông, không côi trọng mình mà ủ rũ nữa.

Đi dạo một hồi Kiều Nhi gặp phải Hàn Mạc và thuộc hạ thân cận của cô ta Lãnh Dương.

Hai người vừa mới từ trong nhà hàng Nhật bước ra ngoài.

Lãnh Dương cung kính đi theo phía sau Hàn Mạc.

Hàn Mạc cũng như thường ngày, cô mặc một bộ đồ vest màu đen sang trọng, với đôi giày cao gót nhìn vào thật quí phái.

Sắc đẹp của Hàn Mạc không gọi là kiêu gợi mà phải dùng từ cao quí và sang trọng để hình dung.

Nhiều khi nó còn hẫp dẫn hơn cả vẻ đẹp quyến rũ.

Lãnh Dương nhìn thấy Kiều Nhi đứng đó, ngây người ra nhìn Hàn Mạc, anh liền lên tiếng.

“Kiều tiểu thư.”

Lãnh Dương biết Kiều Nhi là người đầu tiên mà Hàn Mạc xem như bạn.

Từ trước tới giờ Hàn Mạc không bao giờ giúp đỡ một ai mà không có mục đích.

Kiều Nhi là người đầu tiên.

Kiều Nhi ngại ngùng vì sự bất nhã của mình.

Cô đi tới nhìn Hàn Mạc cười gượng nói.

“Hàn tiểu thư, tôi rất vui khi được gặp lại cô.

Cô có rãnh mình cùng nhau đi dùng buổi tối.”

Đi dạo một hồi đã đến tối, Kiều Nhi chợt nhớ ra từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả.

Sẵn tiện cô cũng muốn cảm ơn Hàn Mạc vì lần trước đã giúp đỡ cô.

“Cô có thể gọi tôi là Hàn Mạc.”

Lời nói lạnh lung của Hàn Mạc vang lên, làm Kiều Nhi hơi sửng sốt.

Cô gái này quả thật không có chút dịu dàng gì của phụ nữ cả.

“Được vậy sau này tôi sẽ gọi cô Hàn Mạc, còn cô có thể gọi tôi là Kiều Nhi.”

Kiều Nhi nhìn Hàn Mạc cười dịu dàng nói,

Hàn Mạc vẫn nét mặc nghiêm túc, cô chỉ nhích nhẹ môi mình một cái rồi thôi.

Lãnh Dương nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi thì thầm vào tai Hàn Mạc cáo gì đó.

Sắc mặt Hàn Mạc liền thay đổi, vẻ mặt không vui hiện ra làm Lãnh Dương cảm giác không yên.

Hàn Mạc nhìn Kiều Nhi nói.

“Tôi còn bận chuyện, lần sau chúng ta cùng dùng bữa.”

Lãnh Dương thấy vậy liền lên tiếng.

“Kiều tiểu thư, chúng tôi đang ở trong khách sạn The Palm.

Nếu cô rãnh có thể đến đó tìm Hàn gia.”

Kiều Nhi nhìn Hàn Mạc cười nói.

“Vậy cũng được hẹn gặp lại sau.”

Nói xong Hàn Mạc cùng Lãnh Dương ngồi vào trong chiếc xe cadillac màu đen, vừa mới chậm rãi đỗ trước mặt hai người.

Ngồi vào ghế Hàn Mạc lịch sự gật đầu, chào tạm biệt Kiều Nhi.

Xe vừa chạy đi, trong lòng Kiều Nhi liền nghĩ.

Khí chất oai phong và sự bá đạo của Hàn Mạc, chưa chắc gì thua với Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng đâu.

Kiều Nhi có thể cảm giác được sự nguy hiểm và sát khí toả ra từ trên người của Hàn Mạc.