Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình - Trang 41

Chương 41: Bức Ảnh.

Mạnh Khang cùng trợ lý của mình ngồi trong khoan hạng nhất của máy bay American airline, chuẩn bị bay về thành phố S.

Anh bất được tin vụ án của Mạnh Hùng đã được xử lý xong một cách gọn gàn.

Mạnh Hùng còn chỉa mũi tên ngược lại về hướng của anh.

“Sam, cậu hẩy thu sếp một tên giám đốc trong công ty đứng ra nhận tội.

Và cho hắn một khoản tiền lớn để bịt miệng.”

“Dạ, thuộc hạ biết.”

Mạnh Khang trong lòng tức giận, kế hoạch của anh đã tỉ mỉ như vậy, không biết Mạnh Hùng đã làm cách gì mà xoay chuyển được tình hình.

Anh cầm điện thoại lên gọi cho Dương Mẫn.

“Em hẩy tiếp cận Thẩm Gia Quyên, giúp đở cô ta một tay, anh không muốn Mạnh Hùng có ngày sống được yên.”

“Em biết.”

Dương Mẫn không cần hỏi lý do, cô yêu Mạnh Khang một cách mù quán.

Chỉ cần là việc anh dặn dò cô điều sẽ làm theo.

Một tháng sau Kiều Nhi cùng Thiết Sang Sang đi dạo phố mua sấm tại trung tâm thương mại Roosevelt Field.

Roosevelt Field là trung tâm mua sấm hàng đầu tại New York với hơn 270 cửa hàng khác nhau.

Thiết Sang Sang là một người cuồng mua sấm, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi tình sẽ đi ngay lập tức.

Dạo này Mạnh Hùng và Trần Siêu luôn bận bịu về việc của công ty, nên sáng thì đi sớm tối thì về khuay.

Có nhiều buổi xã giao trong hắc đạo Mạnh Hùng không tiện dẫn Kiều Nhi theo.

Anh muốn xử lý hết việc bên này sớm để cùng Kiều Nhi về Paris.

Mạnh Hùng rất mong chờ ngày Kiều Nhi về sống cùng anh.

Kiều Nhi và Thiết Sang Sang mới đi được một chút thì trên tay Thiết Sang Sang đã cầm một đống đồ.

Tất cả điều là hàng hiệu, với người tầm thường, thì những thứ trên tay Thiết Sang Sang là lương một năm của bọn họ.

Trong lòng Kiều Nhi hiện lên nghi vấn, với mức lương căng bản của luật sư, sao Thiết Sang Sang lại có được nhiều tiền như vậy.

Kiều Nhi cảm giác hơi mệt nên cùng Thiết Sang Sang vào quán cafe nghỉ chân.

Hai người vừa ngồi vào ghế thì cô phục vụ bước tới cung kính hỏi.

“Xin hỏi hai vị dùng gì?”

Thiết Sang Sang nhìn Kiều Nhi rồi nói.

“Cho hai ly capuchino.”

“Dạ, xin hai vị chờ một chút.”

Cô phục vụ lễ phép nói, rồi xoay người rời đi.

“Chị Kiều, tình cảm của chị với Mạnh Tổng là nghiêm túc sao?”

Thiết Sang Sang nhìn Kiều Nhi nói.

Thiết Sang Sang đã nghe nhiều người nói qua về việc trước đây của Mạnh Hùng.

Cô không tin chỉ vỏn vẹn 1 năm mà Mạnh Hùng có thể thay đổi làm người đàn ông chững chạc không bay bướm bên ngoài.Kiều Nhi nhìn Thiết Sang Sang với ánh mắt nghi ngờ.

“Sao em lại hỏi chị như vậy?”

“Người ta thường nói “giang sơn dể đổi bản tín khó dời.”

Em không tin sau khi Mạnh Tổng qua lại với chị, không còn phụ nữ bên ngoài.”

Quả thật, với số phụ nữ trước đây của Mạnh Hùng, cô có thể liệt kê ra một danh sách dài.

Nhưng cô tin, sau khi anh và cô qua lại, Mạnh Hùng không còn tiếp cận với bất kỳ người phụ nữ nào.

“Sang Sang, một khi em thật sự yêu một người, thì em sẽ biết vì người mình yêu kể cả tính mạng cũng không màng, thì bản tính đâu đáng là gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ có những người không yêu nhau thật sự, mới dùng bản tính làm cái cớ để biện bạch, cho hành vi không chung thủy của mình.”

Thiết Sang Sang nghe những lời Kiều Nhi nói, trong lòng chợt hiểu ra một điều.

Khi thật sự yêu một người thì quá khứ không còn quan trọng.

Hiện tại mới là điều mình nên quan tâm đến.

“Mạnh Tổng thật hạnh phúc, khi được chị Kiều yêu như vậy.”

Vừa nói Thiết Sang Sang vừa nhận lấy ly cafe trong tay của cô phục vụ.

Mùi thơm của cafe xong lên mũi của Kiều Nhi.

Chợt trong đầu Kiều Nhi nghĩ đế mùi hương bạc hà cùng với mùi cigar trên người Mạnh Hùng.

Môi cô bất giác công lên thành nụ cười duyên dáng.

Thiết Sang Sang nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc này của Kiều Nhi, trong lòng hâm mộ.

Không biết cô và Trần Siêu có được như Mạnh Hùng và Kiều Nhi không?

Không biết nếu chị họ biết cô đã là người của Trần Siêu thì sẽ có phản ứng như thế nào?”

Nghĩ đến chị họ, tâm tình của Thiết Sang Sang liền bối rối.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một đứa bé cầm một bao thư, đem đến trước mặt hai người.

“Cho em hỏi, hai chị ai là Kiều luật sư?”

Cặp mắt to tròn như hột nhãn của cô bé nhìn hai người nói.

Kiều Nhi nhìn cô bé cười ngọt ngào, cô rất thích trẻ con.

Kiều Nhi suy nghĩ sau này cô nhất định sẽ sinh cho Mạnh Hùng một đứa con giống y như anh.

“Là chị, em tìm chị có việc gì?”

Cô bé cầm một cái bao thư đưa cho Kiều Nhi nói.

“Chị à, có một chị nhờ em đưa thứ này cho chị.”

Nói xong cô bé đưa bao thư cho Kiều Nhi rời xoay người chạy đi.

Thiết Sang Sang thấy vậy trong lòng tò mò, liền kéo ghế ngồi sát bên cạnh Kiều Nhi.

Trong lòng Kiều Nhi không biết vì sao lại hiện lên nỗi bất an.

Cô chạm rãi mở bao thư ra xem.

Hiện ra trước mặt Kiều Nhi là những bức hình của Mạnh Hùng, cùng người phụ nữ khác đang triền miên trên giường.

Hai người trần truồng quấn lấy lẫy nhau, nhìn y như cặp tình nhân.

Tay Kiều Nhi rung rung lạc xem từng tấm.

Trên mỏi một tấm điều có để ngày và giờ.

Thiết Sang Sang nhìn thấy những bức ảnh này mà hết hồn.

Sao Mạnh Tổng lại có thể làm như vậy.

Đàn ông thật không đáng tin.

Kiều Nhi cẩn thận nhớ lại trong mấy ngày này Mạnh Hùng đang làm gì.

Kiều Nhi nhớ Mạnh Hùng nói, anh có buổi xã giao trong giới hắc đạo nên không tiện dẫn cô theo.

Đêm đó tới khuya anh mới về, trên người toàn là mùi rượu.

Kiều Nhi sấp lại những bức ảnh này, cô cẩn thận bỏ nó vào bao thư, trong lòng cô đau đớn vô cùng.

Cảm giác khó thở làm tim Kiều Nhi thất lại.

Nỗi đau làm tòan thân Kiều Nhi toát cả mồ hôi lạnh.

Kiều Nhi cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, cô biết chắc cô gái đưa cô những bức ảnh này, đang lẫn quẩn quanh đây để quan sát cô.

Cô không muốn họ nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.