Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình » Trang 36

Chương 36: Mạnh Hùng Chu Đáo

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời rội thẳng qua khuôn cửa sổ vào khuôn mặt tuấn tú mà đang giận dữ của Mạnh Hùng.

Anh phẫn nộ ngồi hai chân bắt chéo lẫn nhau, trên sopha chính giữa phòng của mình.

Tay cầm điếu cigar cuba nhìn thẳng vào mặt nghiêm túc của Trần Siêu nói.

“Cho người thủ tiêu James…….

và tên bỏ thuốc vào rượu của Kiều Nhi cho ta.”

Giọng nói đọc ác của Mạnh Hùng vang lên.

Mạnh Hùng tức giận, anh không thể nào bỏ qua cho James lần này.

Lần trước anh đã nể mặt của Carlos mà bỏ qua cho hắn một lần.

Lần này James lại dám đụng đến Kiều Nhi, cho dù hắn có chết 100 lần hay 1000 lần, cũng không thể nào xóa hết tội mà hắn đã làm.

Trần Siêu cung kính gật đầu nói.

“Thuộc hạ sẽ liên lạc với Ngô Đức, cho một nhớm thủ hạ được huấn luyện đặc biệt, từ Paris qua đây để thủ tiêu James.”

Mạnh Hùng nheo cặp mắt đẹp dài của mình lại, suy nghĩ một chút anh gật đầu đồng ý.

Mạnh Hùng chợt nhớ đến điều gì, anh nhìn vào cửa phòng ngủ rồi nói với Trần Siêu.

“Đừng để Kiều Nhi biết, việc bỏ thuốc có liên quan đến Mạnh Khang.”

Mạnh Hùng không muốn Kiều Nhi buồn, anh nghĩ dù sao Kiều Nhi cũng là vị hôn thê của Mạnh Khang.

Chắc cô cũng có chút ít tình cảm với hắn.

Dù đó là điều anh không thích.

Trần Siêu nhìn vẻ mặt lo âu của Mạnh Hùng liền nghĩ.

Tình yêu thật là vĩ đại, một người như Mạnh Hùng nắm giữ trong tay quyền lực tối cao và là một nguời tính tình bá đạo.

Vậy mà bây giờ lại có thể vì cảm xúc của một người phụ nữ mà lo lắng đủ điều.

“Dạ thuộc hạ đã hiểu.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kiều Nhi đang đứng sau cánh cửa trong phòng ngủ.

Cô đã nghe hết những gì Mạnh Hùng vừa nói, Kiều Nhi biết Mạnh Hùng đang lo lắng cho cô.

Trong lòng Kiều Nhi cảm động, cô tự nói với bản thân mình.

“Mạnh Khang, anh đừng trách tôi vô tình.

Chỉ tại anh tự làm thì tự chịu.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa nghĩ đến Mạnh Khang, sắc mặt dịu dàng vừa rồi của Kiều Nhi liền biến mất, thay vào đó là nét mặt chán ghét.

Kiều Nhi đi chân trần đến bàn trang điểm, lấy trong túi sách ra điện thoại di động của mình bấm một dẫy số.

Đầu dây bên kia, giọng nói uy nghiêm của người đàn ông vang lên.

“Kiều Nhi, có chuyện gì?”

Lôi Lạc Thiên nói với giọng đầy khẩn trương, nếu không có chuyện quan trọng, Kiều Nhi sẽ không tự nhiên gọi điện thoại, vào số của tổng bộ bang Lôi Ưng cho anh.

“Anh Thiên, anh giúp em một việc có được không?

Nhưng nhớ không được cho bất kỳ ai biết anh làm chuyện này.”Sau khi nghe xong việc Kiều Nhi nhờ anh làm, trong lòng Lôi Lạc Thiên to mò.

Anh dùng giọng điệu của người anh trai, nghiêm túc nói với em gái.

“Em đã khẳng định, Mạnh Hùng là người em yêu sao?”

Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng là bạn rất thân, nên anh cũng biết về việc riêng tư của Mạnh Hùng.

Anh biết Mạnh Hùng có rất nhiều phụ nữ, từ trước tới giờ Mạnh Hùng chưa từng rung động trước bất kỳ ai.

Mạnh Hùng từng nói qua.

“Trên đời này không ai xứng, để Mạnh Hùng anh cưới về làm vợ.”

Lôi Lạc Thiên lo lắng, một khi Kiều Nhi lúng sâu vào phần tình cảm này, cô sẽ bị Mạnh Hùng làm tổn thương.

Kiều Nhi nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy trong lòng vui vẻ, cô biết Lôi Lạc Thiên đang lo lắng cho cô.

“Anh Thiên, anh yên tâm, một khi Kiều Nhi em đã công nhận, Mạnh Hùng là người đàn ông của em.

Dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không hối hận.”

Lôi Lạc Thiên biết tính tình quật cường ngang bướng của Kiều Nhi, một khi đã ra quyết định điều gì thì dù trời có sập xuống cũng sẽ không thay đổi.

“Được, chỉ cần em vui.”

Cúp điện thoại Kiều Nhi mặc áo khoác vào đi ra ngoài.

Kiều Nhi nhìn thấy Mạnh Hùng đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc.

Khuôn mặt cường nghị và cặp mắt chim ưng, đang nhìn vào một nơi không có mực tiêu.

Tay anh để trên mặt bàn làm động tác gõ gõ.

Mạnh Hùng đang suy nghĩ làm cách gì để kiến Mạnh Khang, lộ ra bộ mặt thật trước mặt ba anh.

Mạnh Khang là một người tiểu nhân bỉ ổi.

Trước mặt ba anh, thì làm ra vẻ một đứa con hiếu thảo, nhưng sau lưng ông, Mạnh Khang toàn làm những chuyện mờ ám.

Anh thụt kết tiền của công ty, dùng vào việc làm ăn riêng của mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dùng tiền của Mạnh Thị bao dưỡng những cô tình nhân bên ngoài.

Những thứ đó không đáng để Mạnh Hùng phải hận Mạnh Khang đến tận xương tủy.

Nhưng việc Mạnh Khang hại chết Mạnh Tử Quỳnh, là điều suốt đời này Mạnh Hùng không thể nào tha thứ được.

Vừa nghĩ đến Mạnh Khang sắc mặt Mạnh Hùng liền thay đổi, vẻ mặt đọc ác cùng ánh mắt thù hận làm Kiều Nhi nhìn thấy mà đau lòng.

Cô đi tới ôm Mạnh Hùng từ phía sau, Kiều Nhi khom người hôn lên má của Mạnh Hùng một cái.

“Em tĩnh rồi.”

Mạnh Hùng cười nói.

Kiều Nhi gật đầu, cô nhìn vào nét mặt tươi cười của anh, trong lòng cũng trở nên ấm áp.

Chúng ta dùng bữa sáng rồi còn phải đi đến cục cảnh sát.

Mạnh Hùng xoay người kéo Kiều Nhi ngồi lên đùi của mình.

Bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nói.

“Trong người em còn khó chịu không?”

Đêm hôm qua, sau khi anh và cô làm chuyện đó, trong người Kiều Nhi vẫn còn khó chịu vị tác dụng của thuốc kịch thích.

Anh và cô phải trãi qua mấy lần ái ân, Kiều Nhi với thân thể mệt mỏi mới chịu thiếp đi trong lòng anh.

Kiều Nhi nhìn anh lắc đầu nói.

“Không, bây giờ em khỏe lắm.”

Thật ra đầu cô còn rất đau, nhưng cô không muốn Mạnh Hùng lo lắng nên mới nói vậy.

Trong người Kiều Nhi còn hơi mệt nên không muốn ra ngoài ăn sáng.

Mạnh Hùng cho người đem buổi sáng lên phòng.

Kiều Nhi vào trong phong thay quần áo chỉnh tề, khi cô bước ra phòng khách liền nhìn thấy dáng vẻ châm chỉ của Mạnh Hùng.

Anh cẩn thận đặt thức ăn ra dĩa, Mạnh Hùng biết Kiều Nhi không ăn hành, nên mới dùng đũa gắp hết từng cộng hành trong dĩa của cô ra một cách tỉ mỉ.

Kiều Nhi nhìn người đàn ông trước mặt mình, dáng vẻ bận rộn trong bếp của anh, nhìn vào giống y như các ông chồng bình thường.

Nếu có nguời gặp anh bây giờ, họ sẽ không thể nào tin được, người chu đáo trước mặt này là Mạnh Hùng.

Một người nắm trong tay cả nền kinh tế của Paris, và là người cầm trong tay thế lực lớn nhất của hắc đạo.

Một lời thốt ra từ miệng anh, có thể làm lung lay cả bạch đạo lẫn hắc đạo.