Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình - Trang 11

Chương 11: Mạnh Khang Và Dương Mẫn

Về đến biệt thự, Trần Siêu bảo Mộng Dung về trước.

Anh biết lúc này tâm trạng của Mạnh Hùng vô cùng tồi tệ.

Nếu Mộng Dung còn ở lại, Trần Siêu biết chắc Mạnh Hùng sẽ nỗi trận lôi đình.

Vào tới thư phòng, Mạnh Hùng buồn bực cởi áo khoác ném lên ghế sopha.

Anh bước tới quầy Bar rót cho mình một ly rượu Brandy.

Mạnh Hùng cầm lên uống một hơi hết ly rượu.

Chất cồn từ từ thấm vào cơ thể của anh, làm thần trí Mạnh Hùng tĩnh táo hơn.

Anh không biết vì sao tâm trạng hôm nay của anh, lại thiếu bình tĩnh như vậy.

Nếu là lúc trước, đứng trước bất kỳ hoàng cảnh gì, Mạnh Hùng vẫn luôn là người sáng suốt, trầm tĩnh.

Không bao giờ nóng nhảy, mà đột nhiên rời khỏi như vậy.

“Chẳng lẽ là vì Kiều Nhi?”

Cặp mặt Mạnh Hùng liền tỏa sáng, nhưng trong phút chốc anh lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này.

Từ trước tới nay, phụ nữ đối với Mạnh Hùng anh chỉ là cát bụi.

Tâm trạng của anh, không bao giờ dao động vì bất cứ một ai.

Mạnh Hùng nhìn Ngô Đức nói với giọng khàn khàn.

“Điều tra hai người bọn họ cho tôi.”

Cho dù Mạnh Hùng không nói rõ tên của bọn họ.

Nhưng vì đi theo Mạnh Hùng nhiều năm qua, Ngô Đức liền hiểu ý anh.

Ngô Đức gật đầu cung kính trả lời.

“Thuộc hạ đi ngay.”

Nói xong Ngô Đức rời khỏi thư phòng.

Trần Siêu nhìn Mạnh Hùng do dự một chút, rồi mới lên tiếng.

“Chủ nhân, Mạnh Khang xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.

Với sự thông minh của hắn, nhất định sẽ biết mình đang âm thầm,

thu mua các công ty con của hắn.”

Mạnh Hùng đang âm thầm thu mua các công ty con của Mạnh Thị, anh muốn thu tóm tập đoàn, mà ba anh đã dày công gây dựng.

Hiện giờ đang nằm trong tay, người con hoang là Mạnh Khang.

Mạnh Hùng không nói gì, tay cầm điếu cigar ngồi dựa lưng vào ghế sopha.

Anh cầm khuôn hình đặt ở trên bàn lên.

Trong bức ảnh là hình của một cô gái trẻ khoảng chừng 18 tuổi.

Khuôn mặt xin đẹp, trong hình cô cười một cách sáng lạng.

Mạnh Hùng lưu luyến sờ lên khuôn mặt của cô ta.

Trong lòng anh chợt nghĩ đến điều gì,

Ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn vào bức ảnh, đột nhiên chuyển sang ánh mắt đầy thù hận và hung ác.

Anh thề với lòng mình, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Mạnh Khang.

Mạnh Hùng đặt bức ảnh trở lại chổ củ, nhìn Trần Siêu nói với giọng đầy phẫn nộ.

“Điều tra tập đoàn Mạnh Thị, tôi chắc Mạnh Khang có nhúng tay vào việc phạm pháp.

Tôi muốn biết tất cả toàn bộ, dù lớn hay nhỏ.

Hiểu chưa.”

Mạnh Hùng nhìn Trần Siêu nói một cách nghiêm túc.

Trần Siêu cung kính gật đầu, khom người rời khỏi thư phòng.

Anh đứng lên bước đến đứng trước cửa sổ sát mặt đất, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Tối hôm nay ngoài trời mát mẻ, vầng trăng tròn, tỏa ra ánh sáng chiếu thẳng vào những tàn cây, đang lung lay vì những cơn gió thổi hiu hiu.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn vào giống y như hình bóng, một cô gái xinh đẹp đang khiêu vũ.

Trước mặt Mạnh Hùng chợt hiện lên hình ảnh của Kiều Nhi, đang khiêu vũ trong điệu nhạc Waltz.

Hình dáng thướt tha, lượn lờ trên sàng nhảy, nhìn vào thật kiều diểm và quyến rũ vô cùng.

Mạnh Hùng hít vào một hơi thuốc, cặp mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm.

Khói đen tỏa ra từ miệng anh, làm cả căn phòng trở nên mờ mịt.

“Đừng trách tôi, ai bảo cô là người phụ nữ của Mạnh Khang.”

Vừa nói tay anh vừa bớp nát điếu cigar trong tay.

Trong căn phòng tổng tài xa hoa, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dóc của đôi nam nữ vang lên.

Mạnh Khang đang lúc cao trào, anh gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bản thân, trong cơ thể người phụ nữ, vì kịch tình mà thân thể không còn sức lực.

Hai người nằm trên giường thở hổn hển, vừa trải qua một trận khoái lạc tình dục.

Người phụ nữ thoải mái nằm trong lòng ngực rắn chắc của người đàn ông, lúc này đang phập phồng lên xuống vì thoả mãn.

Dương Mẫn là người phụ nữ luôn ở bên cạnh Mạnh Khang.

Dù trong bất cứ hòang cảnh gì, cô vẫn luôn âm thần ủng hộ anh.

Cô xuất thân thừ một gia đình nghèo khó, quen với Mạnh Khang vào 5 năm trước.

Lúc đó cô làm tiếp viên ở một bar rượu tại Thành Phố S.

Sau khi quen biết được Mạnh Khang, anh đã cho cô một số tiền.

Dương Mẫn bất đầu làm lại cuộc đời, cô bước chân vào làng giải trí.

Làm diễn viên hại 2, chuyên thủ vai nhân vật phản diện.

Vì thân phận hai người khác biệt, Mạnh Khang không muốn người ngoài, biết về muối quan hệ của hai người.

Dương Mẫn vì quá yêu Mạnh Khang nên đồng ý.

Cô yêu anh nên không quan tâm đến danh phận.

Chỉ cần trong lòng anh có cô là đủ.

“Em xem báo hôm nay, họ đã đăng tin về anh và Kiều Luật sư, vào đem qua tại vũ hội từ thiện.”

Trong lúc nói lên những lời này, cặp mắt Dương Mẫn hiện lên sự buồn bã, cô cụp mắt xuống không muốn nhìn Mạnh Khang.

Cô không nói rõ quan hệ giữa anh và Kiều Nhi, vì trong lòng cô mông đó không phải là sự thật.

Mạnh Khang ôm cô sát vào lòng, anh hôn lên tóc cô nói.

“Anh và cô ta không có tình cảm, chỉ vì hai gia đình phối hôn.

Người anh yêu chỉ có em mà thôi.”

Dương Mẫn ngước mặt lên nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên tia cảm động.

Cô dựa đầu mình lên ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh.

Trong lòng ấm áp vô cùng.

“Em yêu anh Mạnh Khang, cả đời này em chỉ yêu mình anh.”

Nói xong Dương Mẫn ngồi dậy hôn lên môi Mạnh Khang.

Mạnh Khang xoay người đặt Dương Mẫn nằm dưới thân mình, anh chuyển bị động thành chủ động.

Một trận mây mưa lại diễn ra, trong căn phòng tổng tài tại tập đoàn Mạnh thị.