Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 94

CHƯƠNG 94: VÒNG TAY DƯƠNG CHI NGỌC 1

Dịch: Ori Kun

Dịch lão quả thật đối với Dịch Tân đặc biệt bao dung,người nghiêm chỉnh như vậy, vậy mà cũng có thể dễ dàng tha thứ cho Dịch Tân như vậy rõ ràng là rất bao dung. Cũng không phải nói Dịch Tân làm cái gì, Dịch Tân sinh ra như vậy, lễ nghi cử chỉ gì gì đó, tự nhiên là tinh xảo đến hoàn mỹ, bất luận như thế nào cũng tìm không ra chỗ sai. Nhưng Tân Hoành có cảm giác, người hoàn mỹ như vậy, toàn thân trên dưới thật sự không chút để ý tỏ ra lười nhác. Loại lười biếng này, giống như tật xấu của mấy Quý công tử. Mà lúc này, một loại nghiêm trang đang trong không khí. Mắt thấy người nọ biểu tình bình thản ung dung, Tân Hoành cũng nhịn không được ở trong lòng yên lặng sùng bái Dịch Tân một phen. Người này, có thể trưởng thành trong gia đình như vậy, cũng là không dễ dàng rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Giúp anh lấy nước canh, có được không?”

Dịch Tân giống như cảm giác được Tân Hoành đang lặng lẽ nhìn anh, như là cố ý, đột nhiên quay đầu lại, cười ôn nhu với cô. Nụ cười kia, vô hại. Nhưng đem Tân Hoành dọa run lên một phen. Vô hại cái đầu anh! Anh tay trái cầm bát đưa cho cô, tay phải hơi chỉ cảnh hải sản ở giữa bàn ăn. Anh nhìn biểu tình của cô, thật sự cực kỳ vô hại. Nhưng cười vô hại như vậy vì sao lại hại cô như vậy?! Phải ra, cô hiện tại đang ở cố gắng tự làm mất đi tồn tại của bản thân, anh, anh, người này lại phá bỏ hết công sức của cô rồi!

Tân Hoành trong lòng cắn răng, mà lại ngại Dịch lão đã nhìn về phía phía cô, trên mặt cũng chỉ có thể nhìn Dịch Tân ôn nhu cười, tiếp nhận chén nhỏ trên tay anh. Sợ ánh mắt của Dịch lão và Dịch Tân cùng một dạng, cô thậm chí muốn ngầm trừng anh cảnh cáo anh cũng không dám. Toàn bộ quá tình đều cười đến thuận theo anh. Lại nhìn Dịch lão khẽ gật đầu, mới đứng dậy, thay Dịch Tân lấy nước canh. Người này… Ngày trước cho tới bây giờ không thấy anh sống an nhàn sung sướng như vậy, liền nước canh cũng không thể tự mình lấy rồi. Trước kia… hình như đều là anh vì cô mà múc. Lúc cô múc nước canh, Tang Nhuế ở đối diện lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cô đang muốn quay lại, lại đột nhiên cảm thấy Dịch lão nhìn tay của cô, ánh mắt kia, thực quá mức sắc xảo, thế cho nên cô có thể rất rõ ràng Dịch lão đang nhìn cô. Cô cảm thấy nhất thời liền khẩn trương trở lại. Đem nước canh đưa cho Dịch Tân, mới vừa ngồi xuống, liền nghe Dịch lão nói, “Cố Viễn là gì của cô?”

Tân Hoành vốn là hơi hơi cúi đầu, nghe nói như thế, toàn thân không tự chủ được liền cứng đờ. Cô lại phản ứng kịp, mới thả lỏng một chút. —— cô quả nhiên là vừa vặn bi Dịch lão thấy quá khẩn trương, lúc này mới theo bản năng cho rằng ông là đang hỏi cô. Nghĩ như vậy, nhịn không được cười tự giễu.

“Cô đang cười cái gì?” Thanh âm, đã có chút nghiêm khắc rồi. Tân Hoành lòng hồi hộp một phen, nhất thời có cảm giác tai họa đến nơi… Dịch lão, ông, ông, ông quả nhiên là hỏi cô! Tân Hoành, ngươi là đồ bỏ đi!