Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 89

CHƯƠNG 89: THẾ GIỚI CỦA ANH 3

Dịch: Ori Kun

Tân Hoành đứng tựa bên cửa sổ sát đất, gian phòng cô ở là tầng cao nhất của khách sạn nên từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Loại cảm giác quen thuộc dần hiện lên.

Thành phố A cũng là một thành phố biền phía Nam, năm đó, cô cũng đứng trong một biệt thự ven biển nhìn ra xa ngắm cảnh, cũng thấy một dải mây nước như thế này. Năm đó, năm đó, đã quá lâu rồi. Có lẽ nơi này khác xa thành phố A, chỉ vì kí ức của cô quá mơ hồ nên mới cảm thấy chúng tương tự nhau. Lần cuối cùng đến biệt thự đó cô mới 5, 6 tuổi. Lúc đó cô cùng mẹ hay tới nơi này nghỉ phép, cô rất thích nơi này nên mẹ thường dẫn cô đi. Nhưng khi cô lớn hơn một chút nữa, cô không đến đây nữa. Bởi vì Tân Giác cũng rất thích nơi đó, Tân Hạo đã đem nơi đó thành nơi hai mẹ con Hạ Noãn Tâm nghỉ dưỡng. Khi đó cô thấy thật mất mát, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy đồ của mình như bị người khác cướp đi. Chỉ là cô khác với những đứa trẻ cùng tuổi khác chỉ biết khác nháo, cô đã tự mình thông suốt, coi như biệt thự đó không phải của mẹ và cô, bởi vậy sẽ không cần cô quan tâm.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật ra, trong suôt những năm cô ở trong nhà họ Tân, cô luôn ôm theo ý niệm như vậy. Cô thường nhìn Tân Hạo, Hạ Noãn Tâm, Tân Giác, Trầm Ngôn, cô cảm thấy họ thuộc về cùng một thế giới, nhưng đó không phải thế giới của cô, cứ như vậy thôi. Tân Hoành không nhịn được cười một tiếng, thật ra cô vẫn có chút để ý, nếu không chuyện từ khi cô 5, 6 tuổi sao đến giờ vẫn nhớ? Điện thoại đổ chuông khiến cô giật mình một chút, cô cho là Dịch Tân, vội bước đến cầm điện thoại. Là số lạ. Cô vẫn nhận.

“Tân Hoành, chúng ta gặp nhau đi, ta đang ở thành phố B.”

Tim cô nảy lên một nhịp. Từ ngày người đàn ông này nói với cô, “Từ nay cô cùng Tân Hạo ta cắt đứt tình cha con, nhà họ Tân thành phố A sẽ không còn người nào là Tân Hoành nữa.” Cô đã nghĩ sẽ không bao giờ nghe thấy người này gọi tên mình lần nữa.Càng không thể nghĩ ông ta muốn gặp mình. Chỉ là cô càng không nghĩ đến, sau hai năm, câu đầu tiên cô nói với ông ta lại là, “Xin lỗi, tôi đang ở thành phố H.”

Bên kia hơi ngừng một chút, lại không nói gì, cuối cùng thở dài, “Hắn dẫn cô tới đó, hắn với cô rốt cuộc có quan hệ gì?”

Tân Hoành không trả lời, cô nghĩ, cô không biết nên đứng ở lập trường nào để nói chuyện với người này. Tân Hạo lại nói, “Ta muốn nói, trước khi gặp cô, ta chưa từng nghe ai nói Dịch Tân đã có vợ, tên là Tân Hoành.”

Tân Hoành có cảm giác người này hiếm khi kiên nhẫn như hôm nay, trước đây ông ta chưa từng bình thản nói chuyện cùng cô như vậy. Nghe vậy, cô cảm thấy thật buồn cười, “Có lẽ thân thế tôi quá đơn bạc a, giống như cực kỳ ít người biết nhà họ Tân có một đứa con gái, tên là Tân Hoành.”