Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 77

CHƯƠNG 77: CHỌN RỂ 7

Dịch: Ori Kun

“Bà ngoại nói, mẹ thừa hưởng trọn vẹn thiên phú của bà, nhưng cũng thừa hưởng trọn vẹn bất hạnh giống bà. Bà ngoại lúc trẻ cũng là người cao ngạo, yêu cầu với đàn ông cực cao, sau đó bà gặp được ông ngoại- một thanh niên anh tài tuấn, thề rằng không phải ông thì không lấy. Nhưng tình yêu phải từ hai phía, nếu chỉ là sự cố chấp của một bên, đó là gượng ép. Bà ngoại cố chấp đến với ông, nhưng là kết cục đã định sẵn. Mẹ giống bà như đúc, đều không phải hai bên có tình, đều là cố chấp.Sau khi ép buộc ba kết hôn, ba đã ngoại tình. Tân Giác nhỏ hơn em hai tháng, hơn nữa, em là sinh non…”

Tân Hoành nói đến đây, ánh mắt dần dần thu lại. Dịch Tân vốn đang nhìn cô cũng dần tập trung nghe cô nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nghe bà ngoại nói, ngay khi em ra đời, mẹ đã làm một việc, để tránh tương lai em sẽ lặp lại bi kịch tình cảm giống bà và mẹ.”

Cô chần chừ, nhìn anh thật sâu, băn khoăn hiện rõ trên nét mặt. Dịch Tân hiểu được sự lo lắng của cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Em nói tiếp đi.”

Đôi khi cô nghĩ Dịch Tân hẳn là có dị năng, nên trước mặt anh, dù cô không nói ra miệng, anh luôn biết được. Anh rất hiểu cô. Nghĩ vậy, Tân Hoành cũng không e ngại nữa, “Mẹ cho em làm cô dâu nuôi từ nhỏ của Trầm Ngôn, ngay tại phòng sinh, khi đó Trầm Ngôn hai tuổi.”

“Hả?”

Dịch Tân thốt lên một tiếng, âm cuối cũng kéo dài, nghe ra ý vị sâu xa, thêm vào nụ cười như có như không, lại có thể hiểu theo muôn vàn ý nghĩa khác nhau. Thật ra, đây là chuyện sớm muộn anh cũng biết, nhưng lại chính tai nghe cô nói chuyện cô định chung thân với người đàn ông khác, anh rung động a. Anh hiểu rõ bản thân sẽ lung lay nên ban đầu không ép hỏi cô. Nhưng là cô tự nguyện giải thích với anh, lòng anh không khống chế được mong đợi… sự mong đợi này… do rất nhiều nguyên nhân. Một tiếng hỏi ngược lại kia, tuy không có ý nghĩa gì, nhưng nếu câu kế tiếp cô nói ra trái với mong đợi của anh, anh sẽ lý giải nó ra vô số ý tứ. Mà Tân Hoành không nghĩ nhiều, cô đem tiếng hỏi ngược kia hiểu là anh muốn nghe tiếp.

Cô gật đầu, “Bà ngoại nói, khi đó Trầm Ngôn chưa biết chữ, mẹ viết tên em lên giấy cho hắn xem, rồi nói cho hắn biết, cả đời phải đem hai chữ Tân Hoành trở thành trân quý nhất trong lòng, đặt ở vị trí quan trọng nhất. Nhưng một đứa bé hai tuổi thì sao có thể hiểu được. Tên của em quá phức tạp đối với hắn, hắn thấy trong tên của em có bộ hai, nên gọi tắt là ‘Tiểu Nhị’.”