Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 75

CHƯƠNG 75: CHỌN RỂ 5

Dịch: Ori Kun

Cô đang ốm, cho nên bữa khuya cũng rất đơn giản, ít dầu mỡ. Bắp cải xào, thịt cua đậu hũ, có thêm cháo bí đỏ.

Bữa ăn nhẹ diễn ra trong không khí ấm áp. Lặng lẽ dùng xong, không ai nói gì.

Dịch Tân hơi híp mắt nhìn cô, bị anh nhìn chằm chặp, cô cúi đầu. Môi anh xẹt qua nụ cười giễu, nhàn nhạt nói: “Về phòng nghỉ ngơi đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dứt lời anh đứng dậy. Ngón tay lại bị một bàn tay mềm mại nắm lấy. Anh quay đầu, thấy cô đang ngước lên nhìn anh, mà cô chỉ nắm lấy một ngón tay anh đã thành công kéo anh dừng lại.

“Em… muốn nói với anh chuyện trước khi em gả cho anh.”

Đôi khi Dịch Tân không thể không thừa nhận, quy luật di truyền thật huyền diệu. Du Thận Khanh là nhà ngôn ngữ học nổi tiếng quốc tế, con gái bà – Du Tiểu Nghi là một phiên dịch viên nổi danh, mà Tân Hoành, có lẽ di truyền có chút thất bại. Nhưng từ những gì cô nói, hoàn toàn có thể thấy sức mạnh của ngôn từ. Cô nói với anh là “Trước khi em gả cho anh” chứ không phải “Thân thế của em”, không phải “Em với Trầm Ngôn”, cũng không phải “Đến tận năm em 20 tuổi”… Cô biết, hoặc coi như không biết mà dùng bốn chữ ” em gả cho anh”, đủ để bác bỏ hoàn toàn những chuyện trong quá khứ, trong thế giới của cô, chỉ có hai người là anh và cô.

Ba chữ này đủ để đánh tan tất cả nguội lạnh trong lòng anh, khiến anh nguyện mở lòng vì cô. Cô thật dễ dàng chiếm cứ lòng anh, chỉ một câu nói đã xóa tan mọi nghi ngờ, khiến anh không còn một chút ý nghĩ khác. Anh để cô kéo ngồi xuống bên cạnh, anh nhìn cô.

Tân Hoành bị anh nhìn như vậy theo bản năng cúi thấp đầu. “Anh… hẳn là đã biết chuyện của mẹ em. Mẹ em là Du Tiểu Nghi, em nghĩ, trong mắt người ngoài, mẹ khi còn sống được biết đến với hai từ “hăng hái và thất bại thảm hại.”

Anh nhíu mày, chuyện của Du Tiểu Nghi, anh đã biết, nhưng nghe cô dùng hai từ vừa rồi miêu tả về bà, đúng là lần đầu tiên. Cô vợ bé nhỏ của anh đúng là có thiên phú về mặt dùng từ mà.

“Năm hai mươi tuổi em tốt nghiệp đại học, nên được rất nhiều người khen ngợi. Nhưng lúc mẹ hai mươi tuổi, bà đã là một phiên dịch viên cao cấp nổi tiếng rồi. Khi còn nhỏ, em được xem mẹ lên song truyền hình,em đã nghĩ, mẹ tự tin như thế, sáng chói như thế, thật huy hoàng. Em nghĩ, người như mẹ luôn đứng trên đỉnh cao trong lĩnh vực của mình, có vô số người lầy mẹ làm mục tiêu theo đuổi.”

Khi nói về mẹ, Tân Hoành vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, trong đó ẩn chứa vô tận tự hào, khóe mắt cô hơi nhíu lại, như đang chìm đắm trong ký ức về mẹ mình. Tuy nhiên, nụ cười đó dần phai nhạt. “Chỉ là, mỗi khi có chuyện liên quan đến ba em, lậ tức cuộc sống của mẹ trở nên rối loạn, thất bại thảm hại.”