Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 29

CHƯƠNG 29: CHIẾN TRANH LẠNH 6

Đọc FULL truyện tại đây

Dịch: Bonnie

Tân Hoành biết, tình huống trước mắt là, cô và Dịch Tân rời vào chiến tranh lạnh. Manh mối duy nhất là, Dịch Tân không nói chuyện với cô. Không hơn, toàn bộ những cái khác đều như cũ. Nên cùng giường thì cùng giường, nghĩ muốn bắt nạt thì bắt nạt. . . Duy chỉ không nói chuyện cùng cô! Tuy nhiên bình thường anh cũng không nói nhiều, có khi nói ra càng chọc tức cô. . . Khói bay, nhưng Tân Hoành nghĩ đã có chồng rồi, muốn ôm anh thì ôm ấp anh, nghĩ muốn nụ hôn của anh thì hôn anh, ở trên giường, cùng anh làm hết toàn bộ mọi chuyện tình thân mật. . .Trên thực tế, lại đang ở vào trạng thái giận anh. . . Cô liền cảm thấy, Dịch Tân cái người đàn ông này, quá tinh minh(Thông minh nhanh trí) rồi! Có khẳ năng tức giận, chiến tranh lạnh không quan hệ, lợi ích một điểm cũng không bỏ qua! Tân Hoành quấn ở trong chăn, “Thần vận” (ờ thì chuyện cấm trẻ em, nói này hoa mỹ nhở ==!!) đi qua, nghe trong phòng tắm có tiếng nước, bất đắc dĩ mà nhìn trần nhà. Trời ạ, cô còn cho rằng buổi tối hôm ấy anh không đẩy cửa tiến vào, lương tâm bộc phát a?! Tại sao lại cho rằng anh nguyện ý mà buông tha cô một buổi tối, sẽ nguyện ý tha cô một thời gian lâu một chút a?! Dịch Tân là người thông minh lanh lợi như vậy. . . Nếu bởi một điểm không thoải mái liền cho cô một chút không gian, kia. . .Không phải hai năm qua cô có rất nhiều tự do sao a! Tiếng nước dần dần ngừng, Tân Hoành nghiêng đầu, nhìn về hướng phòng tắm. Người đàn ông đi ra từ phòng tắm, nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thủy châu(nước thôi mà ạ) nhỏ giọt từ trên đầu, đến cơ bụng sáu múi rắn chắc ở nửa người trên (ở đây ghi cơ bụng tám khối chắc đếm cả hai khối ngực >”<). Cho dù không tình nguyện, Tân Hoành muốn không thừa nhận cũng không được, Dịch Tân thật sự có dung nhan như thiên sứ, dáng người như ma quỷ. Đương nhiên trọng yếu vẫn lại là bản tính ác ma! Dịch Tân thấy tầm mắt của cô dừng ở trên người anh, cũng không có biểu tình gì, chỉ lập tức đi đến phòng thay đồ, giống như trong phòng không có người này là cô vậy. Nhưng cũng không đếm được bao nhiêu lần, trừ lúc hôn cô, ôm ấp cô, yêu cô là lúc có chút nhiệt tình, ở tình huống bình thường, cũng không thật sự coi cô như tồn tại. . . Đến bây giờ Tân Hoành cũng không có ít nhiều phẫn nộ hoặc thương tâm,, chỉ là bất đắc dĩ mà trở mình chuyển tầm mắt. Anh không nói chuyện cùng cô, cô lại cứ nói. . .Này tới cùng là anh bất đắc dĩ hay vẫn lại là cô bi ai a?! "Điền Tĩnh muốn kết hôn, chị ấy muốn em làm phù dâu. . ." Cô cố ý tạm dừng, anh không như suy nghĩ của cô đi ra từ phòng thay đồ, cho dù chỉ là lạnh lùng nhìn cô. . .Ài, quả nhiên cô đánh gia cao bản thân, xem nhẹ anh rồi! Ánh mắt uy hiếp đều vô tác dụng, anh nhất định đắn đo cô không dám đồng ý! Cô chỉ có thể không hứng thú mà nhìn không khí, tiếp theo tự quyết định, "Đương nhiên, là em không có đồng ý. . . Em nghĩ anh khẳng định không muốn đi làm phù rể, em cũng không thể cùng với người đàn ông khác. . . Xưng hô có thân mật ám chỉ như vậy. . .hình dạng xuất hiện. . ." Cô nói tới đây, anh đã thay quần áo xong, rốt cuộc đi vào tầm mắt cô. Nhưng chỉ nhàn nhạt mà nhìn cô, giống như anh không nói chuyện cùng cô, nhưng là nguyện ý tốn thời gian nghe cô nói chuyện, đã là ban ân rồi. Đã từng, bất bình như vậy, cũng là hung hăng đả kích tự tôn của Tân Hoành, nhưng hiện tại, cô đã không còn cảm giác gì rồi. Cho nên, có đôi khi thích ứng cũng là chuyện cực kỳ đáng buồn, không biết ngày nào đó làm cho con người cả ngày khí phách đều không có. Cô không có khí phách nhìn ánh mắt cao ngọa của anh giải thích tiếp, "Nhưng là người hợp tác hai năm, chị ấy mời, em cuối cùng vẫn phải đi một phen. . ." Cô nói tới đây, thật sự nhìn thẳng vào mắt anh, trịnh trọng hỏi, "Anh đồng ý đi cùng em không?" ~Hết phần "Chiến tranh lạnh"~