Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 280

Chương 280: Yêu em như hút thuốc phiện (22)

Edit & Beta: TranGemy

Dịch Phong Nghiêu đã bày tỏ rõ ràng như vậy rồi Tân Hoành cũng không thể không hiểu được. Mặc dù cô rất muốn hỏi một câu: anh ta ra tay với anh lúc nào vậy?

Chỉ là, nghĩ đến việc cô còn phải nhanh chóng về nhà trước khi người nào đó trở về, vừa rồi cũng đã thực hiện được âm mưu đe dọa nho nhỏ kia rồi, lúc này cũng không cần đứng đây múa mép khua môi với anh ta nữa, cô ngồi vào trước máy tính, lập tức bắt đầu soạn đơn từ chức.

Mặc dù là bị cài đến đây làm trợ lý, nhưng về hình thức thì vẫn phải tuân thủ theo quy định, hơn nữa, cũng chỉ là chút chuyện mất vài phút mà thôi.

Có điều nếu như Tân Hoành có thể biết trước được tương lai thì cô nhất định sẽ không lãng phí mất mấy phút này đâu! Thư từ chức có thể viết ở đâu cũng được, viết xong nộp lại là được, tại sao cô lại phải chậm trễ mà ở lại đây chứ?

Rất nhanh cô đã cảm thấy hối hận…

Nếu như không có mấy phút trì hoãn này, như thế thì lúc này cô cũng sẽ không đụng phải một người, người kia… Cô thầm cầu nguyện trong lòng rằng cả đời cũng không muốn gặp lại nữa…

Nếu như sớm mấy phút là có thể không đụng mặt rồi, vậy mà họ còn có thể lướt qua nhau, đây là loại chuyện trùng hợp đến thế nào chứ!

Nếu vậy cũng sẽ không cần giống như lúc này, cửa thang máy vừa mở ra, Tân Hoành đứng bên trong, cô ta đứng ở bên ngoài, mặt đối mặt, tình địch gặp nhau là loại tình huống hết sức đỏ mắt.

Hơn nửa tiếng trước, cũng là cảnh tượng tương tự, kẻ thù gặp nhau, cũng hết sức đỏ mắt…

Bây giờ, đổi thành tình địch.

Cô ta… Nghê Tranh.

Trước đó thì đụng phải Mạc Tương Đằng, giờ lại đến Nghê Tranh, Tân Hoành cảm thấy vô cùng hối hận, hôm nay cô ra khỏi cửa mà không xem hoàng lịch chăng?

Tân Hoành nghĩ thế nhưng trên mặt đã nở nụ cười, tóm lại vẫn thấy Serena nói rất đúng, trước mắt lưu lại một con đường, ngày sau dễ nói chuyện.

Vậy mà, nụ cười của cô mới được một nửa thì “Bốp” một tiếng, má trái đã trở nên bỏng rát.

“Cô làm cái gì vậy?” Serena kêu lên, khuôn mặt bình tĩnh cũng trở nên hoảng sợ.

Vốn là Serena đưa Tân Hoành xuống lầu, cửa thang máy vừa mở ra, trong nháy mắt đối mặt với Nghê Tranh, sự việc xảy ra nhanh như vậy khiến cô ấy còn chưa kịp có phản ứng gì thì Nghê Tranh đã hung hăng tát lên mặt Tân Hoành một cái.

Dịch Phong Nghiêu để cho cô ấy đưa Tân Hoành xuống, ý tứ hết sức rõ ràng chính là muốn tránh khỏi tình huống tương tự như vừa nãy gặp phải Mạc Tương Đằng. Mặc dù anh ta không nói thẳng ra nhưng Serena cũng nhìn ra được thân phận đặc biệt của Tân Hoành. Thế mà giờ lại để xảy ra chuyện này.

Nghĩ tới đây, trong lòng Serena hoảng hốt, tiến lên một bước nhanh chóng kéo tay Nghê Tranh lại.

Bấy giờ Tân Hoành mới chậm rãi đưa mắt nhìn Nghê Tranh, vừa rồi trong một phút cảm thấy đau đớn trên mặt, đầu óc cô thoáng trở nên trống rỗng.

Ai ngờ, so với cô bị đánh thì thái độ của Nghê Tranh còn tức giận hơn, đôi mắt đối diện kia đỏ bừng như sung huyết, toàn bộ đều là hận ý, dáng vẻ nhìn chằm chằm Tân Hoành, như thể muốn chặt cô thành trăm mảnh.

Trong nháy mắt, Tân Hoành đã bắt đầu nghi ngờ cái thế giới này rồi.

Bắt đầu từ khi nào thì cô bị đánh còn không đến nỗi thế, cô ta đánh người lại còn thể hiện ra vẻ mặt như vậy, cứ như cả nhà cô ta bị cô giết không bằng!

Đọc FULL truyện tại đây

“Tân Hoành, sao cô có thể độc ác như vậy! Đúng là tôi đã xem thường cô rồi!”

Nghê Tranh hung ác nhìn cô, hết sức lạnh lẽo nói từng tiếng.

Người phụ nữ như Nghê Tranh, bình thường đều rất chú ý đến hình tượng, lúc này giọng nói lại cao vút hết sức thê lương, còn có đôi mắt tràn đầy hận thù, nào còn thấy được dáng vẻ thường ngày của cô ta?

Trong hành lang đã bắt đầu có người nhìn về phía bọn họ bên này.

Trong lòng Tân Hoành tự giễu mà nghĩ, Nghê Tranh, cô lớn tiếng hơn chút nữa thì bọn họ đã lập tức bu lại đây xem náo nhiệt rồi!

Nhưng mặt cô vẫn chỉ lạnh nhạt, lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Tôi đã làm cái gì?”

Nghê Tranh cười lạnh, híp con mắt, ánh mắt hết sức khinh miệt lại oán hận.

Serena thấy thế thì cuống quít kéo Tân Hoành, ý muốn cô đi trước: “Em đi trước đi, chuyện này để đấy chị lo.”

Tân Hoành vẫn đứng bất động tại chỗ, mắt chỉ bình tĩnh nhìn thẳng Nghê Tranh, lạnh lùng nói: “Tôi cũng không đi tranh chồng người khác, cũng không phí công phí sức đi tranh đoạt thứ vốn không thuộc về mình, tôi tự hỏi, Tân Hoành tôi không làm chuyện khuất tất, cũng chẳng làm cái gì để cho cô tới chỉ trích tôi!”

Tân Hoành nói xong còn nhấn mạnh vào chữ “cô”.

Sắc mặt Nghê Tranh trắng nhợt, nở nụ cười trào phúng, cầm thứ đồ trong tay quăng về phía Tân Hoành, Tân Hoành giơ tay đón lấy thì thấy đó là một tờ báo.

“Tân Hoành, đi đi, đừng để ý đến cô ta!” Serena vội vàng muốn đưa Tân Hoành đi, một bên chắn trước ngăn cản Nghê Tranh, một bên cố gắng lôi kéo Tân Hoành.

Truyện được đăng tại đây

Tân Hoành giữ tay cô ấy lại, nhìn Serena: “Chị Serena, chị giúp em để đồ lên xe trước đi, em xử lý xong chuyện này rồi sẽ lập tức qua đó.”

Serena nghe thế thì sắc mặt cứng đờ, Tân Hoành lại tiếp tục đẩy cô ấy: “Mau đi đi, không có chuyện gì đâu.”

“Không…” Serena muốn ở lại, trong lòng hết sức hối hận, sớm biết thế, cô ấy đã không chen miệng vào… có thể đứng quan sát ở một bên, ngộ nhỡ có đánh nhau, cô ấy còn có thể giúp một tay.

Ánh mắt Tân Hoành hết sức kiên định, rõ ràng là không còn cách nào cứu vãn.

Trong lòng Serena không khỏi hối hận.

Không ngờ vào lúc mấu chốt, Nghê Tranh lại lạnh lùng cất tiếng châm chọc: “Sao thế, Tân Hoành, rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện cô làm không thể để cho người khác biết rồi sao? Đuổi người đi, cô cho rằng không để người khác biết chuyện vô lại cô làm thì cô sẽ không gặp báo ứng à?”

Serena nghe thế, ngược lại trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, cô có thể không cần rời đi rồi…

Quả nghiên, Tân Hoành nghe xong thì nheo mắt lại, bàn tay đang muốn đẩy Serena đi cũng từ từ hạ xuống.

Lạnh nhạt liếc qua Nghê Tranh rồi mới mở tờ báo trong tay ra.

Vừa nhìn thấy tin tức trên báo thì cô hoàn toàn chấn động.

Trang bìa in đậm bốn chữ tiêu đề: Nhị Long Hí Châu*.

*Nhị long hí châu: Hai rồng giỡn châu: Hai rồng: Ý chỉ địa vị, thân phận. Giỡn: đùa giỡn, chơi đùa. Châu: Trân châu, châu ngọc. Cái này mình tra google ra vậy, ý hiểu theo ngữ cảnh là quan hệ của hai người đàn ông và một người phụ nữ, kiểu mối quan hệ tay ba ấy.