Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 279

Chương 279: Yêu em như hút thuốc phiện (21)

Edit & Beta: TranGemy

Serena bình tĩnh gật đầu, bày ra dáng vẻ “chị đây làm điều đúng đắn, không có gì thẹn với lòng.”

Tân Hoành: “…”

Nhớ tới mục đích tới đây, Tân Hoành suy nghĩ một chút, thật cẩn thận chọn lời rồi mới mở miệng: “Chị Serena, chị có nghĩ tới việc tuyển thêm một trợ lý nữa không?”

Serena nghe thế thì ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hết sức sâu sắc.

Trong lòng Tân Hoành có chút tội lỗi, vốn là cô chỉ muốn tới đây làm chút việc cho khỏi buồn chán, giờ lại thấy có chút gắn bó,… Lúc này, lại đột ngột xin nghỉ…

Đối mặt với Dịch Phong Nghiêu và Serena, không phải là không cảm thấy áy náy.

Trong lòng Tân Hoành còn đang ray rứt thì Serena đã lên tiếng: “Không cần, dưới lầu còn có một người, chỉ chờ em đi rồi thì cô ấy sẽ trở lại.”

Tân Hoành nghe thế thì giật mình, đầu óc có chút mơ hồ, cố gắng ổn định suy nghĩ rồi mới hỏi lại: “Trở lại, là có ý gì?”

Serena ngước đôi mắt hết sức xinh đẹp lên nhìn Tân Hoành, chân mày hơi nhướn lên: “Ừm, trở về tức là, thực ra cô ấy là trợ lý thứ hai, sau đó vì em tới đây, cho nên cô ấy bị giáng chức xuống dưới đó, làm trợ lý thứ ba. Bây giờ một khi em từ chức, vừa đúng lúc cô ấy cũng có thể trở lại.”

Tân Hoành nghe thế thì theo bản năng bật ra câu hỏi: “Thế còn vị trí trợ lý thứ ba thì sao, có cần phải tuyển thêm một người khác không?”

Serena nghe thế thì khóe môi khẽ giật giật: “Công ty chúng ta không cần trợ lý thứ ba, chức vị kia là vì em nên mới đặc biệt đề ra thôi.”

Bởi vì cô, vì cô nên mới có thêm một trợ lý.

Cuối cùng, Tân Hoành cũng có vẻ hiểu ra, cong khóe môi: “Vậy, bình thường người kia cũng vẫn làm công việc của trợ lý thứ hai?”

Serena cười tươi tắn trả lời: “Thông minh!”

Tân Hoành ngoài cười nhưng trong không cười: “Cho nên, vốn dĩ trong công ty cũng không cần đến em làm việc?”

Serena chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhún vai: “Em đừng nói ra thế, tổng giám đốc không muốn chị cho em biết đâu.”

Tân Hoành cười cứng ngắc: “Anh ta đúng là tốn công sức quá đi… Nói đúng ra thì, vốn dĩ em cũng không cần thiết áy náy trong lòng vì việc mình không làm được nhiều việc đúng không?”

“Đúng là không cần áy náy.” Serena đáp hết sức bình tĩnh, vô cùng… không một chút do dự.

Tân Hoành thật muốn tiến lên túm lấy Serena quần áo là lượt trước mặt mà lắc cho một trận: “Sao chị không nói cho em biết sớm một chút, hại em cứ ăn năn tội lỗi lâu như vậy?”

Serena mở miệng nói nhỏ: “Bởi vì, chị nghe tổng giám đốc chứ sao.”

Ý tứ rất rõ ràng, oan có đầu nợ có chủ, chính em tự mình đi tìm Dịch Phong Nghiêu đi!

Môi Tân Hoành giật giật: “… Nếu thế, em có thể được lĩnh hai tháng lương bị cài bẫy này không?”

“Có thể chứ, chỉ cần cô muốn, hôm nào tôi sẽ làm một cái phong bì thật to, tự mình đưa đến tận cửa luôn.”

Đột nhiên, lời này lại được truyền tới từ phía thang máy.

Đọc FULL truyện tại đây

Tân Hoành theo tiếng nói mà quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa nở của Dịch Phong Nghiêu, lúc này đang cười đến là xán lạn.

Tân Hoành: “…”

Nghĩ lại mới chợt hiểu ra, Tân Hoành híp mắt nhìn Dịch Phong Nghiêu: “Anh đã lấy được số tiền gấp bao nhiêu lần tiền lương của tôi rồi?”

Dịch Phong Nghiêu nhìn Tân Hoành, mỉm cười: “Tin tôi đi, cô sẽ không muốn nghe đâu.”

Tân Hoành: “…”

“Quan trọng hơn là, tôi còn không tính được hết ấy chứ.”

Tân Hoành kìm nén nắm chặt tay, bi phẫn mà không làm gì được.

Trong khi cô một bên thì cẩn thận hầu hạ Bạo Quân, một bên còn không quên tranh thủ thời gian làm việc, tất nhiên cô cần đặt Bạo Quân ở vị trí số một, cho nên vì anh cũng có khi lơ là công việc cũng là chuyện không còn cách nào khác.

Nhưng ít ra thì cô cũng không quên cảm thấy áy náy đối với Dịch Phong Nghiêu và Serena, mỗi lần lại thấy có lỗi hơn một chút. Không ngờ, phải chờ tới tận khi cô muốn từ chức mới có người nói cho cô biết: Tân Hoành à, đạo đức nghề nghiệp của cô cao như vậy làm gì chứ?

Tân Hoành thật sự cảm thấy không cam lòng!

Lãng phí biết bao nhiêu là công sức và tình cảm như vậy… Lại còn một đồng tiền cũng không lấy được, không chỉ là không lấy được, nhìn gương mặt đó của Dịch Phong Nghiêu, chắc hẳn cũng đã vớ được một khoản đẫy từ phía Dịch Tân rồi ấy chứ!

Nghĩ tới đây, cô khẽ híp mắt nhìn Dịch Phong Nghiêu, học theo dáng vẻ thần bí của người nào đó, tùy ý nhả ra mấy chữ: “Dịch Phong Nghiêu, vì sao anh lại cứ cố ý nói những lời khiến cho tôi muốn đối địch với anh nhỉ?”

Truyện được đăng tại đây

Nói xong, quả nhiên trong nháy mắt đã thấy Dịch Phong Nghiêu khẽ đổi sắc mặt.

Tân Hoành tiếp tục lắc lắc đầu, than nhẹ: “Dịch Phong Nghiêu, tôi muốn từ chức, sau này, chúng ta gặp lại trên giang hồ.”

Dịch Phong Nghiêu nghe thế, cuối cùng sắc mặt cũng trở nên khẩn trương.

Tân Hoành vốn dĩ là người như vậy, chính là kiểu mới nhìn thì là một người phụ nữ truyền thống, nhưng càng tiếp xúc, đến Dịch Phong Nghiêu anh cũng nhìn không ra, thật sự là… Nhìn không thấu!

Nhất là, bên cạnh người phụ nữ này còn có người đàn ông kia. Cho dù có tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay cũng có thể lập tức tạo nên vài trận cuồng phong ở thành phố B này…

Bây giờ, cô lại buông lời nói cô đối địch với anh ta…

Nghĩ tới đây, cho dù là người bình tĩnh như Dịch Phong Nghiêu cũng không nhịn được mà khẽ run một cái.

Ngay sau đó, nụ cười càng thêm rực rỡ, nếu như cười cũng có thể giết người thì chỉ sợ Tân Hoành đã sớm bị nụ cười của Dịch Phong Nghiêu bóp chết từ lâu rồi.

“Tân Hoành muốn từ chức đúng không? Được thôi, tôi lập tức cho người tới thu dọn đồ đạc cho cô, sau đó tiễn cô về tận nhà.”

Tân Hoành khẽ liếc anh ta một cái: “Tôi còn tưởng là, anh sẽ tự mình giúp tôi dọn dẹp, tự mình đưa tôi về nhà cơ đấy.”

Dịch Phong Nghiêu cười nịnh nọt định nói “Được, tự tôi làm.”, lời nói đến cửa miệng rồi lại chợt sửa miệng thành: “Thật là xin lỗi, Tân Hoành cô phải thứ lỗi cho tôi, vừa rồi Mạc Tương Đằng ra tay với tôi, bị động đến gân cốt rồi.”

Dịch Phong Nghiêu nói xong, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tân Hoành không tha.

Ý tứ hết sức rõ ràng, Mạc Tương Đằng đó, Tân Hoành, cô cũng không thể nhanh chóng quên vừa rồi là ai giúp cô đuổi Mạc Tương Đằng đi chứ?