Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 277

Chương 277: Yêu em như hút thuốc phiện (19)

Edit & Beta: TranGemy

Quản lý thản nhiên cười: Tôi có thể cảm nhận được Lạc Tiểu Xuyên rất tốt.”

Ánh mắt Tân Hoành thoáng dừng lại, cười nói: “Được, tôi cũng cảm thấy cô ấy không tệ. Nếu có cơ hội, tôi sẽ chuyển lời của anh tới cô ấy.”

Không thu được kết quả gì, Tân Hoành cũng không trì hoãn ở lại quán cà phê nữa, lập tức đi tới Viễn Thịnh. Bảo tài xế tìm chỗ đậu xe đợi cô, còn cô thì đi vào đại sảnh.

Tiểu Lệ ở quầy lễ tân nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng ngời, rõ ràng là hết sức ngạc nhiên.

“Tân Hoành, chị trở lại rồi?”

Tân Hoành hơi bất ngờ, gật đầu: “Đúng vậy, thế nào, suýt chút nữa không nhận ra chị nữa à?”

Cô nghĩ, từ khi cô tới nơi này, ít nhiều cũng đã để lại cho mọi người ấn tượng “xuất quỷ nhập thần”…

Chính là cảm giác chợt đến, lại chợt đi đó…

Đã xây dựng trong lòng hình tượng như vậy rồi, vậy lúc này cô ấy còn ngạc nhiên cái gì?

Tiểu Lệ mấp máy khóe miệng cứng đờ, lúng túng hỏi: “Không phải là chị nghỉ đẻ rồi sao?”

Tân Hoành: “…”

Ánh mắt Tiểu Lệ chiếu thẳng tới bụng Tân Hoành, đảo mấy vòng, như có điều suy nghĩ mà lầm bầm: “Còn chưa nhìn rõ bụng ư…”

Tân Hoành: “…”

Tân Hoành bóp trán: “Ai nói với em là chị nghỉ đẻ?”

Tiểu Lệ vô tội chớp chớp mắt: “Tổng giám đốc chính miệng thông báo mà.”

Tân Hoành: “…”

Dịch Phong Nghiêu… Xem ra, những gì anh ta nói với cô trong điện thoại, cũng không phải toàn là nói hươu nói vượn.

Chính là câu nói kia, trên dưới toàn bộ công ty đều chúc cô sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống…

Lắc lắc đầu, Tân Hoành cười cười với Tiểu Lệ, rạng rỡ nói: “Chị không nghỉ sinh, chị trở lại từ chức.”

Tiểu Lệ nghe xong, đầu tiên là bất ngờ, sau đó suy nghĩ gì đó rồi cho rằng mình đã thông suốt mà vỗ tay một cái: “A, chị từ chức về nhà làm bà chủ lớn à, thật hâm mộ, chồng chị đúng là thương chị quá đi!”

Tân Hoành bình thản cười, chỉ chỉ về phía thang máy: “Vậy chị lên trên trước.”

Tiểu Lệ cười gật gật, khuôn mặt đầy vẻ chúc phúc.

Tân Hoành quay người, nháy mắt vẻ mặt trở nên âm u.

Dịch Phong Nghiêu… Nghỉ đẻ, nghỉ cái đầu anh!

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ đến đây, cô lại thấy bực mình, cũng không muốn nể mặt mũi anh ta chút nào, không chờ thang máy nhân viên mà trực tiếp đi về phía thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.

Có điều, cô đang đi tới thì thang máy trước mắt cũng đúng lúc mở ra, trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, cô suýt chút nữa thì thét chói tai.

Cô bất giác nắm chặt nắm đấm mới có thể khống chế được tâm tình, nhưng thân thể lại gần như sắp ngã ra.

Mạc Tương Đằng.

Người vừa từ phòng tổng giám đốc đi xuống, đang đứng đối mặt với cô, chính là Mạc Tương Đằng.

Cái thế giới này thật là nhỏ bé.

Hay là nên nói, oan gia ngõ hẹp?

Trong nháy mắt đối mặt nhau, trên mặt Mạc Tương Đằng hiện rõ vẻ kinh ngạc, có vẻ anh ta không ngờ sẽ gặp Tân Hoành ở đây. Có điều, thoắt một cái, anh ta đã nở nụ cười lạnh lẽo.

“Cô Du, à không, nên gọi cô là Dịch thiếu phu nhân? Cũng không đúng, người mà báo chí gọi là Dịch thiếu phu nhân cũng không phải cô, vậy thì, là cô Tân nhỉ?”

Tân Hoành cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng người, nhìn thẳng anh ta mà chân tay cứng đờ.

Mạc Tương Đằng cong môi tạo thành một đường cong tà ác, nhìn Tân Hoành chằm chằm, như thể một con mãnh thú gặp được con mồi, cũng không cắn miếng nào mà chỉ ở đó trêu chọc hành hạ: “Xác định thân phận của cô thật là khó… Không bằng tôi tặng cho cô một cái nhé, người phụ nữ của Mạc Tương Đằng, cô thấy sao?”

Tân Hoành nghe xong thì chấn động, thân thể không ý thức được mà lảo đảo lui về sau.

Bên hông nóng lên, thân thể cô bị một sức lực lớn mạnh mẽ giữ lại, kéo cô áp sát về phía người đàn ông mà chỉ nhìn thôi cũng khiến cô sợ hãi.

Truyện được đăng tại đây

Mạc Tương Đằng không che giấu ánh mắt càn rỡ dính chặt trên mặt Tân Hoành, cười hết sức vặn vẹo: “Thật là khó xử nhỉ. Mặc dù tôi có vừa ý khuôn mặt cô, nhưng cái cơ thể này của cô đã sớm bị Dịch Tân chơi nát rồi, cho nên, Mạc thiếu phu nhân thì cô không làm được đâu. Nhưng mà con người tôi ấy mà lại thích nếm đồ ăn tươi, nhất là đồ ăn của Dịch Tân, tôi lại càng muốn thử một chút. Thế nào, có muốn suy nghĩ tới việc làm người phụ nữ của tôi không? Cũng là loại thân phận không được công khai ra ngoài, có điều ít nhất cũng có cơ hội để xem thử tôi với Dịch Tân, ai có thể thỏa mãn cô hơn?”

(**, đã là đồ ăn của Dịch Tân còn tươi được à, ai đó cho thằng này ít não hộ cái -)

Tân Hoành nghe xong chỉ cảm thấy cả người run rẩy, như bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, lỗ chân lông toàn thân đều mạnh mẽ co rút.

Cô miễn cưỡng trừng lớn hai mắt, không thể để lộ ra chút khiếp sợ nào trước Mạc Tương Đằng âm hiểm này được, cô nói một cách vững vàng: “Tôi cho rằng, thắng bại sớm đã định rồi, bây giờ còn thảo luận chuyện này, là Mạc thiếu gia đây không cam tâm, hay là đang vùng vẫy giãy chết đây?”

Mạc Tương Đằng nghe xong thì nheo hai mắt lại hết sức nguy hiểm, Tân Hoành gần như run lên, Mạc Tương Đằng lại bật cười vô cùng dữ dằn: “Tân Hoành, biết tôi thích cô nhất ở điểm gì không? Con người lạnh nhạt lạnh nhạt… Tôi rất hiếu kỳ…”

Mạc Tương Đằng nói xong, chậm rãi cúi người đến bên tai Tân Hoành, Tân Hoành theo bản năng né tránh, nhưng cô lại bị bàn tay ghê tởm đang đặt ngang hông kia giữ chặt, cô không tránh được, chỉ có thể bất lực chịu đựng hơi thở khiến cô buồn nôn này.

Mạc Tương Đằng thấy rằng cô không thể phản kháng, lúc này mưới ung dung cười quỷ dị, nói: “Tôi càng hiếu kỳ, có phải trên giường cô cũng có cái dáng vẻ này không? Dịch Tân, sẽ dạy dỗ cô thế nào? Vào lúc anh ta ở trên cô, có phải cô cũng mang cái dáng vẻ lạnh nhạt này, không cử động chút nào sao?”

Tân Hoành nghe thế thì tức giận, không biết sức mạnh ở đâu, chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa từ trong người vọt ra, giơ tay lên, thậm chí ngay cả chính cô cũng không kịp phản ứng, bàn tay đã mạnh mẽ đánh về phía trước.

“Bốp!”

Cẳng chân cũng dùng sức vung lên, đá thẳng về bộ phận quan trọng phía dưới của người đàn ông.

Phản ứng của Mạc Tương Đằng cũng rất nhanh, trên mặt vừa trúng một đòn, thân thể đã nhanh chóng né ra. Sức lực bên hông vừa buông lỏng, Tân Hoành cũng nhân cơ hội tránh thoát, không chậm trễ lùi về sau mấy bước.

Thế mà Mạc Tương Đằng còn nhanh hơn cô rất nhiều, cô mới lùi được một chút, Mạc Tương Đằng đã ổn định lại cơ thể, lập tức rướn người về phía trước tóm lấy cô.