Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 276

Chương 276: Yêu em như hút phải thuốc phiện (18)

Edit & Beta: TranGemy

Nghe Dịch Phong Nghiêu nói xong, Dịch Tân chỉ đơn giản nhấp một ngụm trà, đặt tách trà xuống, ánh mắt hiện lên vẻ lười nhác, không nhanh không chậm nói ngắn gọn hai chữ: “Thông minh.”

Trong lòng Dịch Phong Nghiêu khẽ chấn động, lúc này, đến anh ta cũng không nhìn ra được, giữa Dịch Tân và Tân Hoành, rốt cuộc là tâm ý của người nào dành cho đối phương là lớn hơn.

Tân Hoành có thể hết lòng nghĩ cho Dịch Tân, Dịch Tân thì có thể nhìn thấu Tân Hoành.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trước đây, Dịch Phong Nghiêu vẫn cho là, Dịch Tân yêu Tân Hoành nhiều hơn một chút, cho nên anh ta muốn giữ Tân Hoành lại, đoán chắc rằng chỉ cần có Tân Hoành ở đây, tiền của Dịch Tân sẽ ngoan ngoãn chảy vào túi.

Anh ta không ngờ rằng tấm chân tình của Tân Hoành đối với Dịch Tân cũng không hề kém.

Sau đó, anh ta mới chợt hiểu ra rằng. Cái thứ mang tên tình yêu này, cho dù có thần thánh hóa đến đâu, cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung: Đáng giá. Cũng chỉ có cô gái như Tân Hoành, mới đáng để người đàn ông như Dịch Tân yêu đến vậy.

Dịch Tân không phải người kiên nhẫn, lời nên nói đã nói xong thì chuẩn bị rời đi.

Trước khi anh đi thì Dịch Phong Nghiêu chợt nhớ ra một chuyện, bèn gọi anh lại: “Chuyện của anh, đã xong rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dịch Tân quay lại, nhướng chân mày lên nhìn anh ta.

Dịch Phong Nghiêu cười hết sức vô tội, khoát tay: “Sau này có việc gì thương hoa tiếc ngọc thì hãy giao cho tôi, còn cái loại việc hại dân hại nước này thì miễn đi.”

Dịch Tân cong môi: “Là bởi vì số tiền kia đã đủ cho cậu hoang phí mấy năm liền rồi hả?”

Dịch Phong Nghiêu cười: “Tiện đây cũng cho anh một lời khuyên: Đối với Tân Hoành, cũng không cần phải quản lý chặt chẽ như vậy, anh càng khắt khe, cô ấy có thể sẽ cho rằng anh không đủ yêu cô ấy.”

Ánh mắt Dịch Tân khẽ chuyển, cười hết sức sâu xa: “Dịch Phong Nghiêu, tiện đây cũng cho cậu một lời khuyên: Nếu như có một ngày kia, Tân Hoành hoài nghi tôi không đủ yêu cô ấy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là có người châm chọc sau lưng.”

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt Dịch Phong Nghiêu lập tức cứng đờ, ánh mắt hiện rõ vẻ đã bị đánh bại.

Lúc này Dịch Tân mới cười cười quay người đi mất.

Dịch Phong Nghiêu nhìn theo bóng lưng phách lối trước mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, không làm gì được chỉ biết cắn răng nguyền rủa: cho anh phách lối, sớm muộn gì Tân Hoành cũng

Đang tải nội dung ảnh