Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 273

Chương 273: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (15)

Edit & Beta: TranGemy

Dịch Tân tùy ý nói chuyện với cô, cố gắng dời sự chú ý của cô.

“Tân Hoành, sao em lại phát hiện ra anh không ở chỗ ông ngoại?”

Cô nghe thế thì ngồi trong lòng anh lắc đầu: “Không có phát hiện.”

Anh hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Không có phát hiện?”

Cô gật đầu hơi giễu cợt: “Anh nói dối giỏi như thế, em làm sao mà tìm ra sơ hở được? Đều là bởi vì lừa Nguyên Thâm quá dễ.”

Dịch Tân nghe xong ánh mắt đã tối lại.

Nguyên Thâm, anh ta lại kéo chân sau anh lần nữa!

Tân Hoành không nhìn thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của anh, vẫn tiếp tục nói: “Anh không có sơ hở, nhưng tim em lại đập rất nhanh, liền nghĩ đến việc tìm Nguyên Thâm. Em nghĩ, nếu như anh xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ báo cho Nguyên Thâm, anh ta chắc chăn sẽ biết được gì đó, nếu anh ta không biết thì chính là không có chuyện gì. Cho nên, em lấy điện thoại gọi cho anh ta rồi trực tiếp hỏi xem anh đang ở đâu. Quả nhiên, anh ta cứ ấp a ấp úng, em biết ngay là anh có chuyện rồi.”

Cô nói đến đây thì dùng mặt cọ cọ vào vai anh, sợ hãi trong lòng cũng càng trở nên rõ rệt, trái tim như đang rơi xuống, chỉ có thể cố gắng không buông anh ra, chạm vào anh để cảm nhận được sự tồn tại này là thật.

Một khắc kia, khi cô biết anh đang gặp nguy hiểm, nhưng cô cách anh rất xa, cô không có một chút năng lực nào có thể giúp được anh, thậm chí còn không thể nhìn thấy anh. Vì sợ hãi mà cả người cô đều đau đớn, cảm giác như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Bây giờ, nghĩ tới việc anh còn có thể trở về bên cạnh cô, cô chỉ muốn cứ ôm anh như vậy, không bao giờ để cho anh đi đâu, không bao giờ để cho anh rời xa cô nữa, cô không muốn lại có thêm một lần trải qua cái cảm giác vô lực, chỉ có thể bất lực ở một nơi xa xôi nào đó mà đau lòng, sợ hãi, chỉ có thể không ngừng lo lắng, lại không thể nhìn thấy anh.

Anh cảm thấy tâm tình kích động của cô, chỉ lặng yên ôm chặt cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ lên lưng để trấn an cô. Anh biết cô đã rất sợ hãi.

Đứng trên vị trí của cô mà suy nghĩ, nếu như hôm nay là cô gặp nguy hiểm, nhưng anh lại không thể ở bên cạnh cô…

Không, không phải, sự sợ hãi cô phải chịu đựng còn nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ tới. Bởi vì, cô không phải là anh.

Anh có thể bất chấp tất cả mà chạy đi tìm cô, bảo vệ cô, nhưng cô lại không thể, bởi cô sợ rằng nếu như cô bất chấp tất cả mà chạy tới chỗ anh, lại chỉ có thể càng làm liên lụy đến anh. Vì vậy, cô không thể làm được bất cứ cái gì, ngoài việc chờ ở cửa nhà ra, cuộn tròn chính mình lại để chờ anh về, cô không thể làm được gì khác nữa.

Nghĩ đến khoảng thời gian cô phải trải qua một cách vô vọng, kinh hoàng và thống khổ kia, tim anh như bị xé ra làm nhiều mảnh.

Anh mơn man hôn lên dái tai cô, muốn an ủi cô, nhưng nói ra ngoài cũng chỉ có hai chữ: “Đừng sợ.”

Nói ra rồi, anh cũng cảm thấy chính mình bất lực.

Trước kia, Dịch Tân chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày, anh còn không thể an ủi được người phụ nữ của mình khi cô đang sợ hãi.

Nên anh chỉ có thể một lần lại một lần, dùng những từ không có chút tác dụng kia mà dỗ dành cô, lúc này đó là tất cả những gì anh có thể làm: “Ngoan, đừng sợ.”

Còn cô thì chỉ cọ cọ vào ngực anh.

Anh bất đắc dĩ cười khổ, trong tim toàn là cảm giác ấm áp như thể có thể tràn ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng anh nhớ tới một chuyện, cúi đầu hỏi cô: “Sao em biết Dịch Phong Nghiêu ở gần đó?”

Ngay đến anh còn không biết chuyện này. Trong khi anh còn phái Nguyên Thâm đến bên cạnh Dịch Phong Nghiêu hơn tuần nay rồi.

So sánh với Tân Hoành mà nói… Dịch Tân không nhịn được cảm khái, Nguyên Thâm đúng là quá thất bại.

Tân Hoành không nghĩ quá nhiều, sụt sịt nói: “Bởi vì Dịch Phong Nghiêu thích ăn đồ Pháp…”

“A…, cái này em cũng biết.”

Anh chợt nhẹ nhàng nói một câu cắt ngang lời cô… Hơn nữa giọng điệu còn cố tình kéo dài ra, có chút ý tứ sâu xa.

Tân Hoành là ai chứ, phản ứng lại rất nhanh, ngay lập tức chuông báo động trong lòng đã vang lên, cuống quít giải thích: “Bởi vì em làm trợ lý cho anh ta mà, mỗi tháng có đủ loại hóa đơn gửi tới, Serena đều bảo em đi thanh toán. Cho nên, em chỉ cần nhìn hóa đơn là có thể biết được thói quen sinh hoạt của Dịch Phong Nghiêu rồi.”

Nhưng cô nói xong rồi anh cũng chẳng có phản ứng gì, nhất thời khiến lòng cô run rẩy, không đoán ra được người đàn ông tính khí thấy thường này đang nghĩ cái gì.

Đúng lúc này anh chợt lên tiếng: “Tân Hoành.”

“Dạ?” Cô dè dặt đáp lại.

“Bỏ công việc trợ lý này đi.”

Cô không khỏi lạnh cả người: “Nhưng em cảm thấy công việc này cũng được mà, em đi làm trợ lý mà còn thuận tiện làm gián điệp luôn…”

Truyện được đăng tại đây

“À, vậy em đến làm trợ lý cho anh đi.”

Tân Hoành: “…”

Tân Hoành lắc mạnh đầu một cái, ngượng ngùng nói: “Chúng ta tiếp tục đề tài lúc nãy đi.”

Dịch Tân không có ý kiến gì.

Tân Hoành lớn mật nói tiếp: “Dịch Phong Nghiêu từng tới ăn 10 lần ở các nhà hàng bán đồ ăn Pháp, trong đó có 4 lần tới nhà hàng L, 4 lần tới nhà hàng S, còn lại hai chỗ kia chỉ đi qua có một lần.”

“Ừ hứ.” Anh tùy tiện đáp lại một câu, tỏ ra có chút hứng thú.

“Trùng hợp là em cũng đã ăn ở L và S, chỉ có thể nói rằng, nếu đã một lần ăn đồ ở nhà hàng L thì không có nhiều khả năng sẽ quay trở lại ăn ở S. Nói như thế, nhà hàng L… Ý em là, nếu em rất thèm đồ Pháp thì có lên rừng xuống biển cũng phải chạy tới đó ăn cho bằng được. Nhưng còn nhà hàng S, về cơ bản mà nói thì nếu như không phải ở gần nhà thì nhất định em sẽ quên nó ngay lập tức. Cho nên, bụng ta suy ra bụng người, tóm lại em suy ra, Dịch Phong Nghiêu ở gần nhà hàng S kia.”

“Mà ở gần nhà hàng S, dựa theo những nơi mà loại người như Dịch Phong Nghiêu có thể ở, chỉ có một tòa chung cư là thỏa mãn, vì vậy… Ngay từ lần đầu tiên em đi thanh toán hóa đơn cho Dịch Phong Nghiêu đã biết anh ta ở chỗ nào rồi…”

Tân Hoành rất thành tâm giải đáp vấn đề của anh, thế mà người nào đó lại chẳng ừ hử lấy một câu. Trong lòng cô ngày càng thấp thỏm, phải biết rằng tâm tư người này rất khó lường, cô chỉ sợ sơ ý một chút là lập tức dẫm phải mìn ngay, cứ như thế, không khỏi lại suy tính trong lòng một lần, tự nhẩm lại xem có phải lời vừa nói có chỗ nào không đúng không, để còn kịp thời bổ sung.

Không nghĩ đến, anh lại ở bên tai cô nhẹ giọng: “À, vậy em đến chỗ anh làm trợ lý đi.”

Cô nói nhiều như vậy mà anh lại vẫn giữ chặt không quên đi vấn đề kia.