Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 270

Chương 270: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (12)

Edit & Beta: TranGemy

“Sao cậu lại ở đây?”

Dịch Phong Nghiêu nghe thế thì sắc mặt khẽ cứng lại, mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng vẫn bị Dịch Tân nhận ra.

“Tôi có việc ở gần đây, vừa lúc đi ngang qua.”

Dịch Tân khẽ nheo mắt nhìn góc mặt nghiêng của anh ta, không lên tiếng đáp lại.

Điện thoại di động reo lên, Dịch Tân nhìn tên người gọi tới, Nguyên Thâm.

Bên kia lên tiếng “Tân thiếu”, giọng nói gấp gáp, chắc hẳn đã đến hiện trường lại không thấy anh, đoán được anh đã chạy trốn, muốn đến tiếp ứng.

Dịch Tân bình thản nói: “Tôi không sao, đến bệnh viện gặp tôi.”

Bên này, Nguyên Thâm vừa dẫn theo người đến lại phát hiện cả Mạc Tương Đằng và Dịch Tân đều không có ở đây, anh ta nhìn hiện trường hỗn loạn, lại nghe nói đến bệnh viện… Cảm thấy không ổn, ngập ngừng: “Tân thiếu…”

Một mặt lo lắng tình hình của anh, một mặt lại do dự, bây giờ đến bệnh viện ngộ nhỡ lại gặp phục kích…

“Được rồi, tôi tự có sắp xếp.” Dịch Tân có vẻ không kiên nhẫn, nói xong đã muốn cúp điện thoại.

Nguyên Thâm cuống lên buột miệng: “Thiếu phu nhân biết rồi.”

Dịch Tân nghe thấy thế, ngón tay dừng lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nheo lại, giọng nói hơi cao lên, hết sức nguy hiểm: “Cậu nói cái gì?”

Nguyên Thâm hơi im lặng, cuối cùng đành thành thật trả lời: “Không lâu sau khi anh thông báo cho tôi thì thiếu phu nhân cũng gọi điện tới, hỏi tôi anh ở đâu…”

“Cho nên cậu liền nói cho cô ấy biết?” Đột nhiên giọng Dịch Tân trở nên âm trầm, người hiểu rõ anh nhất định sẽ nhận ra, đó là điềm báo anh đang tức giận.

Nguyên Thâm nắm chặt nắm đấm, sống lưng cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh: “Thật xin lỗi. Bởi vì thiếu phu nhân nói nếu như chúng tôi nói cho cô ấy biết thì cô ấy sẽ không nhiều chuyện nữa, nhưng nếu không thì cô ấy có làm gì cũng đừng có cản. Cô ấy rất gấp gáp, tôi lại đang bận chạy tới chỗ anh, nên mới nói với cô ấy.”

Dịch Tân nghe xong đã nắm chặt nắm đấm, tức giận cúp điện thoại.

Lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông vẫn đang thể hiện ra dáng vẻ nghiêm túc lái xe, cười lạnh: “Tân Hoành tìm cậu?”

Nhất thời tim Dịch Phong Nghiêu cũng run lên, không khỏi oán giận trong lòng, người đàn ông này thật là nhạy cảm! Rõ ràng đã nói là Tân Hoành, thế mà nháy mắt anh đã có thể liên tưởng đến Dịch Phong Nghiêu anh rồi!

Cẩn thận xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Dịch Phong Nghiêu gượng gạo cười ha ha.

Mặc dù Dịch Phong Nghiêu không nói gì, nhưng Dịch Tân là người lợi hại đến thế nào, vừa nhìn thấy phản ứng này của anh ta là trong lòng đã hiểu, lạnh giọng ra lệnh: “Trở về nhà họ Dịch!”

Dịch Phong Nghiêu nhướng mày nhìn về phía trước, cố nén lòng để không bị ảnh hưởng bởi trận gió lạnh bên cạnh mà đưa ra kiến nghị: “Phía trước là bệnh viện rồi, nơi này là địa bàn của Phong Dương, sẽ không có vấn đề gì đâu, không bằng anh xử lý vết thương một chút rồi lát nữa trở về?”

“Trở về!”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh lạnh giọng ra lệnh, giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương.

Dịch Phong Nghiêu chịu không nổi loại khí áp này, quả quyết đánh tay lái chuyển hướng một vòng, anh ta đã bị khuất phục.

Dịch Tân nhắm hai mắt lại, lòng thầm nghĩ, nếu như cô đã biết thì nhất định cô vẫn đang chờ anh, còn đang vô cùng lo lắng nữa. Cô không dám gọi điện thoại cho anh là vì sợ làm hỏng chuyện của anh, cũng biết có hỏi anh cũng không nói thật cho nên bây giờ chắc chắn cô đang nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt ngồi lặng im chờ anh. Thêm một giây không nhìn thấy anh là thêm một giây cô sống trong lo lắng sợ hãi.

Dịch Tân khẽ thở dài, anh không biết rằng hóa ra anh không giấu được, vẫn là cô quá nhạy cảm nên mới phát hiện ra.

Dịch Phong Nghiêu ở một bên cẩn thận liếc nhìn người đàn ông lặng im không nói gì bên cạnh, cũng không tỏa ra khí lạnh nữa, bởi vì thấy anh quá khác thường, ngược lại Dịch Phong Nghiêu lại không thể hiểu được tâm tư của anh, trong lòng hoang mang, không nhịn được mới lên tiếng giải thích:

“Thật ra thì anh nên cảm ơn Tân Hoành, tôi có việc ở gần đây, cái này là chuyện cơ mật đấy. Anh xem, cùng là làm trợ lý cho tôi mấy ngày, đến Nguyên Thâm còn không biết, thế mà cô ấy lại phát hiện ra. Lúc quan trọng lại thông minh mà biết nhờ vả tôi… Cái này có thể hiểu, thật ra thì tôi tương đối đáng tin đấy chứ?”

Dịch Phong Nghiêu nói xong, Dịch Tân lại chẳng có một chút phản ứng nào, hại anh ta càng nói càng thấy lo lắng, càng nói lại càng không mạch lạc.

Rõ ràng anh ta là ân nhân cứu mạng của người ta, thế mà giờ… Thế nào lại run run rẩy rẩy như kẻ thù giết cha không bằng?

Không, không đúng, nếu như anh ta thật sự giết cha Dịch Tân, vậy thì lại càng là ân nhân mới đúng!

Dịch Phong Nghiêu nghĩ đến đấy thì trong lòng càng cảm thấy bất bình, cho dù là nhìn từ góc độ nào đi nữa, Dịch Tân cũng không thể trưng vẻ mặt âm dương quái khí kia với anh ta được.

Dịch Phong Nghiêu thầm than trong lòng. Tân Hoành, tôi phải vô cùng nể mặt cô mới có thể nửa đêm không đi ngủ, lại còn chạy đến đây cứu cái tên đàn ông không có chút nhân tính nào thế này.

Chính xác là như vậy, lúc Tân Hoành gọi điện cho Dịch Phong Nghiêu thì anh ta đang ôm gối ngủ rất vui vẻ, bị chuông điện thoại đánh thức mới mò điện thoại ra nhìn thấy tên Tân Hoành, mới hơn nửa đêm, lại càng thêm vui vẻ mà đoán vợ chồng hai người xảy ra chuyện rồi, anh ta còn có thể thuận thiện hả hê một trận sau đó còn có thể bỏ đá xuống giếng nữa, không ngờ cô lại rất dõng dạc sai bảo anh ta.

Truyện được đăng tại đây

“Dịch Phong Nghiêu, bây giờ anh xuống lầu ngay lập tức, đi tới một quán trà, từ nhà anh đi chừng 500m thì quẹo trái, lái xe thêm khoảng 3 phút là tới.”

Hơn nửa đêm, Dịch Phong Nghiêu bị giọng nói nghiêm túc gấp gáp của Tân Hoành làm cho sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại nghe thấy Tân Hoành bổ sung thêm một câu: “Dịch Tân ở nơi đó, đừng để cho anh ấy xảy ra chuyện.”

Thoáng chốc, đầu óc Dịch Phong Nghiêu như bị khống chế, cứ thế mà ba bước thành một lao xuống lầu lấy xe…

Anh ta lái xe với tốc độ nhanh nhất tới đó thì vừa kịp lúc tiếp ứng Dịch Tân.

Dịch Phong Nghiêu cũng không biết có nên thay Dịch Tân mà cảm khái rằng đây là do anh tốt số,… Anh tốt số thật mà!

Địa chỉ của Dịch Phong Nghiêu hoàn toàn bí mật, trước tối hôm nay anh ta có thể khẳng định cả thành phố B này, ngoại trừ Serena và chính anh ta, tuyệt đối không có người thứ ba biết được. Dĩ nhiên, trước đây không lâu, Tân Hoành nói với anh ta là cô cũng đã biết, anh ta còn cho rằng đó là vì Tân Hoành làm trợ lý miễn phí cho anh ta hơn một tháng mới biết được…

Nhưng cho dù có biết đi chăng nữa thì bình thường anh ta cũng rất ít khi ở nhà.

Thường thì đi chơi đêm quá muộn, hoặc là đi cùng người đẹp nào đó, anh ta sẽ trực tiếp ở lại khách sạn, đây cũng là lý do tại sao người bên ngoài vẫn cho rằng anh ta sống trong khách sạn…

Dịch Phong Nghiêu nghĩ đến hai cái xác suất siêu nhỏ này, thế mà lại bị Dịch Tân… bị vợ anh nhắm trúng, Dịch Phong Nghiêu không biết nên nói lời này ra như thế nào nữa.

Là Dịch Tân tốt số, cưới được người vợ tốt, cho nên mới không phải chết sớm? Hay là nói Dịch Tân sinh ra đã tốt số, cho nên hôm nay mới không đoản mệnh?