Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 269

Chương 269: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (11)

Edit & Beta: TranGemy

Trước đó, Dịch Tân đã sớm nhận được tin báo, Mạc Tương Đằng đã xuất hiện ở thành phố B, Mạc Tương Đằng tìm đến đây nhất định là muốn báo thù, Dịch Tân biết, chỉ là… Đã quá sơ suất, trong lúc anh tính kế người ta, lại khinh thường đối phương, để cho người ta tính kế lại.

Đúng ngày có hẹn với một người không thể bị bại lộ, cũng không mang theo nhiều người thì hành tung lại bị lộ, đột nhiên Mạc Tương Đằng xuất hiện đúng là khiến anh trở tay không kịp.

Binh quý thần tốc*, Mạc Tương Đằng sẽ lập tức xông tới, chắc chắn không để cho anh có thời gian gọi cứu binh, Dịch Tân hiểu anh không còn nhiều thời gian nữa.

*Binh quý thần tốc: Hành động phải nắm chắc thời cơ, không được chậm trễ. –

Phòng trà ở tầng hai, còn dưới lầu đã bị vây kín, trong ngoài đều là người của nhà họ Mạc, Dịch Tân nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ một lượt, quyết đoán quay đầu về phía người đàn ông trong phòng, dứt khoát ra lệnh: “Lát nữa, sau khi tôi rời khỏi đây, Mạc Tương Đằng chắc chắn sẽ lục soát chỗ này, cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể thừa lúc tình hình hỗn loạn nhảy qua cửa sổ sang nhà bên cạnh.”

“Tân thiếu!” Người đàn ông kia tên Hạ Thương lên tiếng, vẫn còn ý muốn ngăn cản.

Dịch Tân không thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói: “Cậu chỉ cần nhớ cho kỹ, đừng để cho kế hoạch suốt hai mươi năm của tôi bị hủy hoại trong chốc lát, những cái khác, cậu không cần quan tâm.”

Ngay lập tức Hạ Thương không nói gì nữa, trên mặt ngoài vẻ lo lắng thì còn có sự kính sợ, cuối cùng cũng gật đầu: “Vâng.”

Dịch Tân thoáng nhìn về phía cửa sổ, vừa muốn hành động thì bỗng nhiên Hạ Thương lại đưa tay ra ngăn anh lại, lắc đầu với anh: “Tân thiếu, đi từ chỗ này rất nguy hiểm.”

Dịch Tân lạnh nhạt nói: “Đúng là ngoài cửa sổ hỏa lực không ít, nhưng Mạc Tương Đằng cũng sẽ nghĩ như cậu, đoán rằng tôi không dám nhảy từ cửa sổ, cho nên kỳ thật chắc chắn sẽ không chuẩn bị kỹ càng như ngoài cửa. Mạc Tương Đằng nghĩ tôi sẽ ở cửa chờ anh ta vào để kéo dài thời gian, nhưng cũng giống như tôi sẽ không chừa cho anh ta một con đường sống, anh ta sẽ không để cho tôi kéo dài thời gian. Cho nên, nếu như ra khỏi cửa, tôi nhất định sẽ phải chết.”

Khuôn mặt lạnh của Hạ Thương thoáng sửng sốt, nhìn mấy cái về phía ngoài cửa sổ, mấp máy môi nhưng lại không nói được từ nào.

Ra khỏi cửa nhất định phải chết, nhảy từ cửa sổ, thật ra cũng là một ván cược cửu tử nhất sinh**.

**Cửu tử nhất sinh: chín đường chết chỉ có một cơ hội sống sót

Phía dưới có nhiều người cầm vũ khí chờ sẵn như vậy, lúc này mà nhảy xuống thì có khác nào một cái bia sống.

Bỗng nhiên Hạ Thương quay về phía Dịch Tân mà quỳ xuống, tuy vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng thân hình cao lớn quỳ xuống lại rất dùng lực khiến mặt đất cũng khẽ chấn động: “Xin Tân thiếu bảo trọng!”

Dịch Tân nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói: “Đứng lên, nghe chỉ thị của tôi, không được hỏng việc.”

Hạ Thương nghe vậy lập tức đứng dậy.

Ngoài cửa, Mạc Tương Đằng một thân tây trang màu xám, dẫn theo người đã đi lên cầu thang. Giày da dẫm lên thảm trải sàn, trên mặt là nụ cười âm ngoan hung dữ***.

***Âm ngoan hung dữ: Âm hiểm độc ác, hung dữ.

Mắt thấy hai bên đã khống chế được người nhà họ Dịch, khinh thường “Xùy” một tiếng, lập tức đi về phía căn phòng Dịch Tân đang có mặt.

Trong phòng Dịch tân nghe tiếng bước chân, tính toán thời gian vừa khớp, nhìn về phía Hạ Chiếm, sau đó thân trọng gật đầu một cái, Dịch Tân che bình phong phía trước dùng lực quăng ra ngoài cửa sổ.

Đó vốn là đồ trang trí để trong phòng trà, khi gấp lại thì vừa vặn bằng chiều cao một người.

Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng súng vang lên không ngớt.

Bên này động tác của Dịch Tân cũng không chậm trễ, tay chống lên bệ cửa sổ, thân thể lập tức lấy đà nhảy xuống, nhắm ngay bờ tường bao nhô ra bên ngoài, mượn lực giẫm lên, nhanh chóng nhảy qua.

Người bao vây dưới lầu phát hiện ra thứ rơi xuống đất là bình phong, nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện điều gì đó không đúng, cùng lúc này, trên trời lại bỗng nhiên có vô số bóng đen, mọi người hoảng loạn, cũng không biết đó là cái thứ gì mà nhao nhao giơ súng lên nhắm bắn, chỉ là quá nhiều, quá loạn, nhất thời sợ hãi nên ngược lại mất đi độ chính xác.

Trong không gian, tiếng súng không ngừng vang lên đùng đùng đoàng đoàng, nghe rất kinh người, lại không nhắm trúng được cái gì.

Bên kia Dịch Tân đã thừa dịp hỗn loạn nhảy xuống đất.

Ban đầu cũng có một hai người giật mình quay lại, có điều động tác không đủ nhanh, còn chưa kịp phản ứng đã bị súng của Dịch Tân bắn trúng.

Đọc FULL truyện tại đây

Vì vậy Dịch Tân nhanh chóng vừa phá vỡ vòng vây, vội vàng trốn khỏi hiện trường.

Rốt cuộc những kẻ bao vây cũng phản ứng kịp, lại nhìn kỹ trên mặt đất, những bóng đen vừa rơi xuống đang nằm trên mặt đất, tất cả đều là nệm dùng trong phòng trà, nhất thời hoảng hốt, nghĩ đến hậu quả nếu để cho Dịch Tân chạy thoát, càng giận dữ, nhao nhao truy đuổi theo hướng Dịch Tân chạy trốn.

Không còn người trấn giữ, cho nên ở phòng trà trên tầng hai có một bóng người thuận lợi nhảy ra ngoài cửa sổ, vào động tác nhẹ nhàng lưu loát đã có thể xoay người lẩn sang tòa nhà bên cạnh.

Đúng như Dịch Tân dự đoán, Hạ Thương vừa mới rời khỏi, Mạc Tương Đằng đã một cước đã tung cửa, nhìn thấy trong phòng không một bóng người, nháy mắt gương mặt phẫn nộ dữ tợn.

Bước nhanh đến bên cửa sổ, khi nhìn thấy cục diện dưới lầu thì hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Dịch Tân!”

“Ầm!”

Tiếng tủy tinh bị vật nặng đập trúng, vang lên âm thanh vỡ vụn.

Tay Mạc Tương Đằng nắm chặt thành nắm đấm, nổi hết cả gần xanh, sự hận thù khiến cả người anh ta phát run.

Còn Dịch Tân một đường vội vã chạy trốn, dọc theo lối tắt nhỏ cạnh cửa sau phòng trà, qua mấy khúc quẹo, nhảy qua bờ tường, thành công trốn thoát, bỏ xa nơi súng đạn hỗn loạn kia lại phía sau.

Có điều, dù sao cũng là mục tiêu của bao nhiêu người, bất cẩn một chút nên trúng đạn, cánh tay trái đau buốt, chất lỏng ẩm ướt dinh dính đã thấm ra ngoài ống tay áo.

Mau mắn chỗ rẽ trước mặt là đường cái.

Tuy giờ này đã là nửa đêm, nhưng trên đường cái dòng xe cộ vẫn qua lại như nêm không ngừng nghỉ.

Dịch Tân liếc nhìn cánh tay trái, đang muốn lách qua dòng xe đi về phía con phố đối diện.

“Két!”

Truyện được đăng tại đây

Cùng với tiếng dừng xe là chiếc xe có rèm che đỗ lại trước mặt anh, ghế trước lập tức mở ra.

“Lên xe!”

Dịch Tân liếc nhìn người đàn ông trên xe, không chút do dự đi lên.

Cửa xe đóng lại, ngay sau đó vang lên hai tiếng bang bang liên tiếp, là tiếng đạn bắn trúng vào thân xe. Có điều bấy giờ chiếc xe đã như mũi tên rời cung đi xa rồi.

“Đi đâu?”

Phía sau tay lái, người đàn ông vừa mới cứu Dịch tân chính là Dịch Phong Nghiêu, lúc này anh ta nhìn cánh tay trái của Dịch Tân, lên tiếng hỏi.

“Bệnh viện, tìm Phong Dương.”

Dịch Phong Nghiêu hơi kinh ngạc, lại đưa mắt nhìn Dịch Tân một cái hỏi: “Không quay về à?”

Dịch Tân nhắm mắt lại: “Vết thương đỡ đã rồi về.”

Bây giờ người anh chật vật toàn máu, không thể để cho cô thấy được.

Dịch Phong Nghiêu cũng không nhiều lời, chuyển hướng tay lái, đi về phía bệnh viện.

Dịch Tân lại mở mắt ra hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”