Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 268

Chương 268: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (10)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: TranGemy

Tân Hoành tiếp tục vội vàng ấn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình. Nhưng lại bị bên kia ngắt máy. Cô chậm rãi để điện thoại xuống, đứng lên, lo lắng đi qua đi lại trong phòng.

Anh không nhận điện thoại, nhất định đã có chuyện. Cô lại gọi lại lần nữa, vẫn không nhấc máy, làm thế nào bây giờ?

Tân Hoành gấp lên.

Anh đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cô càng nghĩ, nhịp tim đập càng nhanh, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, mỗi giây trôi qua lại càng thêm nặng nề.

Cô đi tới ban công, nhìn về phía đường mà hằng ngày anh vẫn trở về, nhưng cũng chỉ thấy một khoảng không tối đen, chẳng có gì cả, nhịp tim bắt đầu đập loạn.

Ngay lúc đó, tiếng chuông bất ngờ vang lên, khiến cô giật bắn cả người.

Sau đó lập tức phản ứng lại quay người chạy về phòng, cầm điện thoại lên thoáng thấy tên anh thì vội vàng ấn vào nút nhận cuộc gọi, giọng nói gấp gáp mang theo vẻ luống cuống.

“Anh đang ở đâu?”

Đầu bên kia vọng tới giọng nói lười biếng không nhanh không chậm quen thuộc, nghe qua điện thoại lạnh lẽo cũng có thể hình dung ra dáng vẻ anh cười khẽ, ánh mắt tà mị: “Vừa mới ngắt một cuộc điện thoại của em? Đã tức giận rồi?”

Giọng điệu anh bình thường, cuối cùng cô cũng hơi an lòng, nhưng vẫn căng thẳng như cũ, cô nghĩ có lẽ là vừa rồi đã nghĩ nhiều đến mức tự dọa bản thân rồi.

Cô nhỏ giọng nói: “Không có, em không có tức giận, chỉ là em nhớ anh rồi, anh nhanh nhanh trở về có được không?”

Đầu bên kia thoáng im lặng.

Cô lại bồi thêm một câu, giọng nói như vô tình có chút đáng thương: “Em chờ anh lâu lắm rồi.”

Cũng giống như không khí giữa hai người, khoảng cách cũng dường như biến mất. Chỉ trong chốc lát, không dài, nhưng cảm giác ấy chắc chắn không phải là giả.

Trong lòng Tân Hoành thấy hơi kỳ lạ thì Dịch Tân đã mở miệng: “Ngoan, không cần chờ nữa. Em ngủ trước đi, anh ở chỗ ông ngoại, tối nay không trở về.”

Tân Hoành bất giác cắn môi, trái tim nặng nề, lại buồn buồn, nhất thời không nói được lời nào.

Dịch Tân lại lần nữa dịu dàng nói: “Nghe lời, mau ngủ đi. Ngày mai anh sẽ nhanh chóng trở về… Nhất định, có được không?”

Cho dù trong lòng Tân Hoành có ngàn vạn lần không muốn, nhưng anh đã dỗ dành cô như vậy, lại nghĩ đến Dịch Lam… Cô cũng không tiện nói gì, chỉ đành gật đầu một cái: “Được rồi, anh…”

Cô nói một nửa, lại không biết nên nói tiếp thế nào, lời nói giống như bị cái gì đột ngột cắt đứt, suy nghĩ thì thế nhưng lại không nói được ra.

Cô muốn nói, bây giờ anh trở vè có được không? Em muốn gặp anh.

Nhưng như vậy, hình như có chút không biết điều.

Lại muốn hỏi, ngày mai lúc nào anh trở lại? Em chờ anh.

Như vậy, hình như cũng không được.

Cô cười khổ, không biết từ lúc nào cô lại trở bên bám người như vậy, cứ như thể… Không còn là chính mình nữa.

Chờ anh, hình như ngay tại lúc này đó chính là toàn bộ sinh mệnh của cô.

Có điều, hình như cũng không hẳn là thế.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô có thể an tĩnh chờ anh một ngày, một tuần, cũng không sao cả. Nhưng lúc này, giờ khắc này, đột nhiên trong lòng cô lại xuất hiện một loại cảm giác khẩn cấp, chỉ muốn được gặp anh.

Bây giờ, ngay lập tức, không muốn phải chờ đợi thêm giây nào nữa.

Không thể nói rõ là thế nào, chỉ là muốn nhìn thấy anh ngay lúc này.

Nhưng làm thế nào cô cũng không nói ra được lời này. Yêu cầu như thế, hình như quá vô lý, bây giờ anh đang ở chỗ Dịch Lam, cũng là vì cô và chuyện của hai người bọn họ.

Giọng nói của cô còn đang nghẹn ở nơi nào, anh đã dịu dàng đáp lại: “Vậy bây giờ đi nghỉ đi, khi em tỉnh lại, anh sẽ trở lại, có được không?”

Cô nhắm hai mắt lại, dùng sức đè lời trong lòng muốn nói xuống: “Vâng.”

Cô thật vất vả mới nói được câu đồng ý, thế mà lại không nghe thấy tiếng đáp lại của anh.

Trong lòng cô hơi khó hiểu, hồ nghi hỏi lại: “Dịch Tân? Anh đang làm gì vậy?”

“Không có gì.” Lại nghe thấy anh chợt cười khẽ: “Anh chỉ đang nghĩ, có nên đón em tới đây không, để cho em lập tức nhìn thấy anh? Thế thì giọng em cũng không cần phải tội nghiệp như vậy.”

Môi cô giật giật mấy cái.

Tội nghiệp, cô có như vậy sao?

Cô bị anh chọc, cắn răng tức giận nói: “Không cần, em muốn đi ngủ, ngủ ngon.”

Cô nói xong thì thẳng tay cúp điện thoại.

Có điều, cúp điện thoại xong, cô lại không đi ngủ như lời mình vừa nói, ngược lại còn chăm chăm nhìn điện thoại như mất hồn.

Còn bên kia, Dịch Tân vừa nghe thấy âm thanh cúp máy trong điện thoại truyền đến, trong nháy mắt, mặt mày đã hiện lên vẻ lạnh lẽo, như thể dáng vẻ cười nói lười nhác vừa rồi chỉ là ảo giác.

Truyện được đăng tại đây

Anh cũng không phải ở cùng chỗ với Dịch Lam.

Bên cạnh anh là một người đàn ông trẻ tuổi có diện mạo bình thường, ở trong một phòng trà yên tĩnh.

Người đàn ông này, đừng nói là so sánh với Dịch Tân, nếu so với Phong Dương, không bì được vẻ đẹp trai, so sánh với Nguyên Thâm, lại kém vài phần khí mạo của người tài giỏi gan dạ.

Đây chính là một người đàn ông bình thường, vứt vào giữa đám đông, nhất định sẽ không bị người ta nhớ mặt.

Có điều, lúc này người đàn ông bình thường như vậy lại thể hiện trên mặt vẻ kinh ngạc sửng sốt, sau đó là sự sắc bén đầy sát khí, nét mặt như vậy ở trên gương mặt bình thường của anh ta thật không tương xứng chút nào.

Đúng thế, người có gương mặt như vậy thì không nên có biểu cảm ấy, cho dù có là hàng ngàn loại biểu cảm khác thì cũng không phải vẻ mặt thế này.

Lúc này, anh ta chăm chú nhìn Dịch Tân: “Tân thiếu, tôi đi ra ngoài trước, anh liệu thời cơ rồi rời đi.”

Dịch Tân vẫn ngồi trên ghế, nghe vậy thì ngẩng đầu liếc qua anh ta, nói với giọng điệu một lời đã định: “Tôi đi ra ngoài, chính cậu hãy tự mình núp kỹ một chút.”

“Tân thiếu…” Khuôn mặt người đàn ông đầy vẻ gấp gáp, thoáng chốc đã đỏ bừng lên: “Thủ đoạn của Mạc Tương Đằng rất độc ác, lại đã có chuẩn bị mà đến, anh không thể xảy ra chuyện được.”

Dịch Tân nhìn về phía anh ta: “Tôi có xảy ra chuyện, cậu cũng không được xuất hiện, hiểu chưa?”

Người đàn ông đứng sững người.

Dịch Tân đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, cúi đầu là có thể thấy bên ngoài đã bị người bao vây kín.

Ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lùng.

Hành tung của anh bị tiết lộ rồi!