Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 267

Chương 267: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (9)

Edit & Beta: TranGemy

Tân Hoành ấn vào xem lịch sử cuộc gọi, hơn mười cuộc gọi nhỡ… Ngang với tổng số cuộc gọi của Dịch Phong Nghiêu tới được ghi trong điện thoại.

Có vẻ như cô đã nghe Nguyên Thâm kể quá nhiều chuyện cũ rồi…

Đột nhiên cô cảm thấy hơi chột dạ, nhất là khi nghĩ đến vụ cắm hoa kia…

Cô gọi lại, người bên kia lập tức nhận, nhưng lại không nói lời nào.

Đầu bên kia yên tĩnh đến đáng sợ, tim cô bắt đầu run lên, dè dặt hỏi: “Tức giận rồi à? Vừa rồi em không nghe thấy chuông.”

Đầu kia vọng đến tiếng cười lạnh, giọng nói như thể vang lên ngay bên cạnh cô: “Ngắm hoa vui vẻ quá, cho nên không nghe thấy?”

Tân Hoành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng.

Cái này mà anh cũng biết!

Cô bất giác giật mình… Dịch Phong Nghiêu?

Nhất định là cái tên khốn kiếp này đưa chuyện!

Tân Hoành cười gượng: “Không có, người ta ngắm hoa, em đi theo làm cái gì chứ?”

Dịch Tân ở đầu bên kia cau chân mày, trong mắt ánh lên mười phần hứng thú: “Người ta là ai vậy?”

Tân Hoành vô tội co ro trên ghế salon, hai mắt mở lớn, không biết xấu hổ mà nói dối: “Dịch Phong Nghiêu với Nguyên Thâm chứ ai. Dịch Phong Nghiêu hẹn Nguyên Thâm đi ngắm hoa, Nguyên Thâm cực kỳ khốn đốn, vô cùng không muốn đi, cơ mà anh lại cách chức anh ta khiến bây giờ anh ta có khác nào hổ lạc xuống đồng bằng, chẳng thể nào không khuất phục trước uy quyền của Dịch Phong Nghiêu. Vừa rồi anh ta còn chạy tới tìm em mong em giúp một tay, nhưng anh cũng biết… Em có thể làm được cái gì chứ? Chẳng lẽ lại thay anh ta đi ngắm hoa với Dịch Phong Nghiêu à?”

Khóe miệng Dịch Tân mang theo ý cười, giọng tà mị hỏi ngược lại: “Vậy em cảm thấy, em có thể làm cái gì?”

Tim Tân Hoành cũng run lên, giọng điệu này… Tuyệt đối là không có ý tốt!

Tân Hoành nuốt nước miếng cái ực, thử dò xét: “Anh muốn đi ngắm hoa với em không?”

“Anh không có hứng thú với việc ngắm hoa, anh ngắm em là đủ rồi.”

Lúc nào lời nói của anh cũng thẳng thắn như vậy, cô cũng chẳng muốn làm bộ nghe không hiểu, đành nói thẳng: “Không phải là ngày nào anh cũng ngắm rồi sao?”

“Ừ, nhưng mà ngắm vẫn chưa đủ.”

Còn chưa đủ? Eo cô cũng sắp đứt ra rồi! Nếu để anh thấy đủ, cô có còn sống nổi không?!

Trong lòng thầm mắng cầm thú.

Dịch Tân tiếp tục cười, giọng đen tối nói: “Thế nào? Anh nói rồi, xem biểu hiện của em, em lại chậm chạp như vậy cũng chẳng có biểu hiện gì, Nguyên Thâm này cũng chỉ có thể nghe theo ý trời thôi.”

Tân Hoành nghiến răng nghiến lợi: “Nguyên Thâm là thuộc hạ của anh, đâu có liên quan gì tới em!”

Dịch Tân cười: “Cũng bởi vì là thuộc hạ của anh, cho nên không dám tới tìm anh, chỉ có thể tới tìm em,… Ừm, đi ngắm hoa.”

Tân Hoành chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Dịch Tân lười biếng nói: “Có điều, nếu như em cũng bó tay, vậy thì thôi đi, cứ để cho Nguyên Thâm với Dịch Phong Nghiêu tay nắm tay đi ngắm hoa vậy. Dù sao hoa nở cũng chẳng được bao lâu, cùng lắm là một tháng, tới mùa hè rồi, hoa tàn… Ừm, vậy có thể cùng đi tắm nắng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mùa hè, tắm nắng,…!

Tân Hoành không kiềm chế được mà run một cái, lại nghĩ đến lời tuyên thệ vừa cam kết với Nguyên Thâm… Cuối cùng đành bất chấp, lời nói phát ra qua kẽ răng nghiến chặt: “Anh nói xem, em có thể làm cái gì?”

Bên này, mắt Dịch Tân vụt sáng, kéo dài giọng: “Anh nói cái gì, em cũng làm?”

Tân Hoành cắn răng.

Dịch Tân lại không tha cho cô, hỏi dồn lần nữa: “Có đúng không?”

Tân Hoành nắm chặt quả đấm, liều mạng đáp: “Đúng!”

Điện thoại truyền đến tiếng cười của Dịch Tân, cười đến mức Tân Hoành không nhịn được run lên, vội vàng run rẩy mở miệng: “Cái đó… Em đã đồng ý với Nguyên Thâm rồi, cho nên… Anh cũng đừng khiến em phải nuốt lời.”

“Không thành vấn đề.” Lần này, Dịch Tân lại bất ngờ đồng ý một cách thoải mái, đột nhiên trầm giọng xuống, Tân Hoành chỉ cảm thấy giọng nói kia giống như lúc bình thường anh muốn trêu chọc cô thì sẽ cố tình dán môi lên dái tai cô mà thì thầm.

“Buổi tối chờ anh… Anh nói cho em biết phải làm thế nào.”

Khiến cho trái tim Tân Hoành khẽ run lên, mặt nóng bừng, cuống quít cúp điện thoại.

Dịch Tân nghe thấy tiếng ngắt điện thoại bên kia, không những không buồn bực mà mắt còn ánh lên từng đợt tia sáng, dĩ nhiên nhất định là không có ý tốt.

Dù bận vẫn ung dung cất điện thoại đi động đi, lúc này mới ấn điện thoại bàn: “Vào đi, tiếp tục họp.”

Trong nháy mắt giọng nói đã nghiêm túc trở lại, cũng không còn vương lại một chút ý trêu chọc nào trước đó.

Cho nên có thể nói, Dịch Tân này mà có ý không tốt, cũng chỉ là đối với người nào đó kia mà thôi.

Truyện được đăng tại đây

Vốn dĩ là đang họp, mà vì nhận một cuộc điện thoại của ai đó lại có thể đuổi hết mọi người ra ngoài, dẹp hết chính sự sang một bên. Cũng khó trách tại sao Nguyên Thâm mắng người kia họa thủy.

Có điều, Nguyên Thâm cũng không tự mình suy nghĩ kỹ thêm một chút, họa thủy có thể trở thành tai họa, tất cả cũng là vì có người mê luyến, nếu không có người mê luyến, có là mỹ nhân cũng có thể gieo họa cho ai?

Mà Tân Hoành lại rất vô tội, trước nay cô chưa bao giờ muốn gieo rắc tai họa cho ai cả, nhưng cũng bởi vì cô không có cái ý định ấy, mới khiến người khác âm dương quái khí* giận dữ với cô, chỉ muốn cô đi gieo tai họa cho anh.

*Ý nói không bình thường, vô duyên cô cớ.

Cho nên có thể thấy Tân Hoành mới là người vô tội nhất, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại bị Nguyên Thâm chán ghét hơn hai năm nay, bây giờ, còn phải vì một người vẫn luôn chán ghét mình mà… Hy sinh.

Trong lòng Tân Hoành vẫn muốn biết câu Dịch Tân muốn nói sáng nay là gì, tinh thần thấp thỏm cả một ngày. Đến tối, Dịch Tân vẫn mãi không trở về.

Người không sợ chết, một khi đã nghĩ thông suốt thì chỉ hi vọng chết sớm siêu sinh sớm, mà sợ nhất chính là lúc sắp chết, nhưng cái khoảnh khắc cuối cùng kia lại mãi không tới.

Lúc này, Tân Hoành chính là như vậy, hơn nửa đêm, đã tự mình tắm rửa sạch sẽ sẵn sàng dâng đến tận miệng rồi mà người kia vẫn mãi không trở lại.

Cô vẫn luôn nhìn đồng hồ, nhưng không thấy bóng dáng mình thấp thỏm chờ đợi cả ngày, sau đó lại cảm thấy thật thần kỳ là càng đợi lại càng bình tĩnh. Có điều, khi thấy đồng hồ sắp chỉ 12 giờ thì rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa. Vốn dĩ không muốn gọi điện cho anh, sợ làm ảnh hưởng công việc của anh, lúc này cuối cùng cũng không kiềm chế được sự hoảng hốt trong lòng, bấm số điện thoại.

Vậy mà, điện thoại vừa mới thông máy đã nhanh chóng bị từ chối.

Rất nhanh… Giống như người bên kia vừa nhìn thấy đã ngắt máy ngay.

Lòng Tân Hoành chợt run lên, thoáng chốc đã chuyển sang hoảng hốt, rồi trở nên căng thẳng.

Dịch Tân, chưa bao giờ ngắt máy cuộc gọi của cô.