Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 263

Chương 263: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (5)

Edit & Beta: TranGemy

Tân Hoành chỉ cảm thấy cùng với giọng điệu cứng rắn hạ lệnh của Dịch Tân, trong nháy mắt xe cũng “Xoạt” lệch khỏi đường chạy, trong lòng Tân Hoành không khỏi căng thẳng.

Còn Nguyên Thâm thì vẫn không quay đầu lại, hoang mang nhìn Dịch Tân…

Nhất thời Tân Hoành bị dọa cho hồn bay phách tán.

Anh yêu, anh không nhìn xem đây là lúc nào à? Cái người kia còn đang lái xe đấy, không phải là anh muốn chúng ta cùng chôn chung luôn đấy chứ!

“Nhìn… Nhìn đường đi!”

Tân Hoành run rẩy nói.

Nguyên Thâm cũng theo tiếng nói của cô mà nhìn về phía cô, thái độ bi phẫn không hiểu, nhưng vẫn không chịu nhìn về phía trước.

Tân Hoành đã từ bỏ ý định nhìn anh ta, chỉ có thể nhìn về phía trước thẳng tắp một đường, hết sức chăm chú như thể đang chuẩn bị để đến lúc có xe nào lao tới sẽ kịp thời thét lên ra hiệu.

“Lái xe, không thì dừng lại.”

Người đàn ông bên cạnh lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ không nóng không lạnh ném ra hai lựa chọn. Thế mà Nguyên Thâm lại thực sự nghe vào tai, ngay lập tức quay đầu nhìn thẳng phía trước.

Cuối cùng Tân Hoành cũng thở ra một hơi.

Lại nhìn bóng lưng phía trước vẫn cực kỳ buồn thảm như cũ, xe chạy cũng không ổn định lắm, lúc nhanh lúc chậm, cả trái tim Tân Hoành cũng bị treo lên.

Cô run rẩy quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt gian tà của người đàn ông bên cạnh, yếu ớt lên tiếng: “Cái đó, công việc của em thì em có thể tự mình làm.”

Đôi mắt sáng ngời của Dịch Tân liếc qua cô một cái, vươn tay ôm cô vào trong ngực, Tân Hoành ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, xem xét thái độ của anh thì thấy việc này có cơ hội thay đổi rồi.

Thế mà anh lại chỉ nói: “Tân Hoành.”

“Dạ?”

“Em xác định muốn thảo luận loại vấn đề đó trên cái xe chạy với tốc này chứ?”

Tân Hoành run rẩy liếc nhìn về phía đồng hồ tốc độ, thoáng chốc, nhịp tim cũng trở nên loạn nhịn, lập tức quyết định ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa. Để tránh cho anh không ép chết được Nguyên Thâm, lại nói ra thêm lời nào kích thích anh ta, cuối cùng cũng thỏa nguyện đưa cô đi chôn chung.

Dĩ nhiên, chôn chung là dành cho loại người phàm nhân như cô, còn cái loại nhân vật cấp thần như Dịch Tân, dĩ nhiên là không có việc gì. Dù thế nào thì cô vẫn phải có chút nhận thức này.

Vì cái mạng nhỏ của mình, Nguyên Thâm, trước mắt cậu đành chịu ủy khuất chút vậy!

Cô tựa đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn… Bảo toàn tính mạng.

Dịch Tân cúi đầu nhìn cô, bên môi không khỏi toát lên ý cười.

Cuối cùng, ba người cũng bình an về đến nhà họ Dịch.

Nhờ phúc của Nguyên Thâm, ban đầu Tân Hoành còn nghĩ khi trở về chốn cũ này sẽ không khỏi nhớ về những chuyện buồn trước kia, thế mà đến giờ trong đầu cô vẫn không xuất hiện chút chuyện cũ nào, tất cả đều đã bị mối lo “an nguy tính mạng” đẩy lùi.

Lúc này, cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ có cảm xúc mãnh liệt muốn cảm thán một câu: “Có thể còn sống sót về đến đây, thật sự là tốt quá!”

Dịch Tân liếc nhìn dáng vẻ sống sót sau hiểm nguy của cô, xì khẽ: “Tiểu quỷ nhát gan, chỉ biết sợ chết!”

Tân Hoành cảm thấy như bị nghẹn cái gì đó, lườm anh, vô cùng muốn nói câu gì đó để trả đũa, mở miệng nhưng lại thấy không biết nói gì.

Đơn giản là trở về dáng vẻ nhu thuận, hơi cúi đầu, học theo giọng điệu cô gái nhỏ trên phim truyền hình chiếu vào lúc tám giờ tối mà nói: “Người ta đâu có sợ chết, người ta chỉ sợ phải rời xa anh…”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô nói xong còn thấy chính mình nổi da gà khắp người, toàn thân có hơi lạnh.

Cô ra sức diễn xuất thế mà không ngờ trên đỉnh đầu chỉ vang lên tiếng nói dịu dàng: “Lạnh không?”

Thoáng chốc, cô chỉ muốn ngã luôn tại chỗ…

Người đàn ông này cũng quá độc rồi! Dù cô có là vợ anh nhưng cũng chẳng chịu nhường nhịn cô chút nào!

Không ngờ, anh nói xong thì chỉ dùng một tay ôm cô vào trong lòng, cô cảm thấy cả người ấm áp, trong mũi, bao bọc khắp nơi là hơi thở quen thuộc. Trong giọng nói của anh mang theo tiếng cười khẽ, có vẻ rất vui vẻ: “Để anh ôm ôm nào, sẽ ấm áp ngay thôi.”

Tân Hoành: “…”

Từ trong ngực anh, Tân Hoành ngẩng đầu lên, vốn định hung hăng trừng mắt với anh lại đột nhiên đối diện với nụ cười sáng chói nên chớp mắt đã bị mê hoặc mất rồi.

Dẫu đã quen thuộc với sự tồn tại của anh, nhưng mỗi một lần anh dùng ánh mắt sáng ngời này nhìn cô thì cô đều không khỏi thần hồn điên đảo.

Trong biệt thự.

Đi xa mấy tháng, cảnh vật, vẫn là những cảnh vật ấy. Người, cho dù đã từng chia xa, lúc này, cũng may đã tìm lại được nhau.

Quản gia dẫn theo người giúp việc đến nghênh đón, vừa nhìn thấy Tân Hoành đã gọi một tiếng “Thiếu phu nhân”, giọng nói run khẽ, rõ ràng là đang kích động, lại như thể đang cảm kích nhiều hơn…

Cảm kích? Cảm kích cô có thể trở về ư?

Tân Hoành khẽ nghiêng đầu, nhìn Dịch Tân đứng bên cạnh, nhìn mãi, cứ như vậy cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

Dịch Tân thấy cô nhìn anh mà cười không lương thiện chút nào, không khỏi nhíu mày hỏi: “Cười cái gì?”

Tân Hoành tiếp tục cười: “Không phải cái gì cũng biết sao? Anh đoán đi!”

Truyện được đăng tại đây

Chân mày Dịch Tân càng nhíu chặt.

Tân Hoành lại cười càng tươi hơn.

Cô cười, là bởi vì cô vui vẻ.

Bên cạnh chồng cô có nhiều người trung thành như vậy, vào lúc cô không có ở bên và ở nơi cô không thể xuất hiện, cũng có thể thay cô chăm sóc anh, bảo vệ anh.

Nguyên Thâm, quản gia, Phong Dương, bên cạnh anh có nhiều người đối xử thật lòng với anh như vậy, thật khó có được.

Thật tốt.

Bỏ đồ xuống, lúc này, dù nhà đã chuyển xong rồi, sau đó nên làm gì tiếp?

Tân Hoành cảm thấy, hôm nay cô chuyển nhà, dù có mở tiệc tân gia hay không, cũng nên có một ngày nghỉ, nên quyết định nghỉ ngơi ở nhà một ngày, lát nữa gọi điện cho Serena xin nghỉ phép cũng phải nói rõ tình hình.

Tình hình này nhất định phải nói rõ, khó khăn lắm mới có được một lý do thích đáng thế này. Đúng không, làm sao cô có thể không cần được chứ!

Có điều, sau khi cô quyết định xong quay lại thì phát hiện Dịch Tân vẫn còn ở đây, cô không khỏi nghiêng đầu hỏi: “Gần đây không phải rất bận rộn sao? Sao anh vẫn còn chưa đi vậy?”

Dịch Tân quay sang, nói với giọng điệu đen tối: “Đuổi anh?”

Cô hỏi ngược lại: “Không thì thế nào?”

Anh vươn tay ôm ngang hông cô, cúi đầu thật gần mặt cô: “Giữ anh lại đi.”

Tân Hoành nhướn mày nhìn anh: “Không phải thật lòng, cũng được chứ?”