Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 262

Chương 262: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (4)

Edit & Beta: TranGemy

Phát hiện người đàn ông bên cạnh chỉ ôm cô rất an phận, cũng không định tiến thêm bước nữa, Tân Hoành bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này…

Chỉ có thể hối hận nhiều hơn một chút, lúc ấy sao bà đây lại không hỏi rõ ràng ra chứ! Hối hận tại sao bà đây lại đi hiểu lầm lâu như vậy!

Cô thầm thở dài trong lòng, cũng không nghĩ nhiều nữa, yên tâm chuẩn bị ngủ.

Đúng là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, thực ra thì anh vẫn rất lương thiện, sẽ không đối xử với cô như thế…

Tr4n93mY ~ di3nd4n~l3quYd0n

Vậy mà, thực tế của thực tế, là cô lại quá ngây thơ rồi!

Quả thật anh chỉ ôm cô, không có làm thêm hành động gì khác, dáng vẻ như sẽ chỉ an tĩnh ôm cô ngủ. Có điều, chỉ lát sau đã có bộ phận nào đó của anh cứng rắn nóng rực chống đỡ vào phía dưới thân thể cô, bên má là từng nhịp thở của anh ngày càng nặng nề phun lên da thịt cô…

Đây là muốn người phía trước như cô phải có phản ứng thế nào?

Cô định giả vờ như không biết gì, một mực làm như đã ngủ rồi, cô ngủ rồi, anh tự nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn thôi. Đúng không?

Vậy mà, cánh tay quấn quanh eo cô lại càng ngày càng gấp,… càng ngày càng gấp, thân thể cô cũng theo đó mà càng ngày càng gấp… Trong cổ, tất cả đều là hơi thở của anh, phía dưới mẫn cảm cũng bị anh hành hạ…

Tân Hoành cắn răng thầm mắng trong lòng, tên cầm thú này! Đến lúc này mà còn giả bộ bình tĩnh được!

Cuối cùng lại là cô không nhịn nổi nữa, mở miệng nói: “Dịch Tân.”

“Hả?” Không biết là anh cố ý hay đã thật sự động tình, lúc này giọng nói khàn khàn rơi vào tai cô khiến cả người cô không tự chủ được mà run lên.

Di3nd4n…l3quYd0n

Cô ổn định tinh thần, miễn cưỡng trấn tĩnh nhắc nhở anh: “Anh đã nói, muốn nghỉ ngơi cho tốt. Đồng ý với em rồi thì không được nói không giữ lời.”

Trong bóng tối, anh chậm chạp không đáp, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ừ, chúng ta ngủ thôi.”

Giọng nói trầm thấp càng khiến cho người ta lạc lối.

Tân Hoành thở dài một cái trong lòng, cuối cùng thỏa hiệp: “Dịch Tân, chúng ta làm đi.”

Lời cô vừa nói khỏi môi, lập tức trên người đã trở nên nặng nề, người đàn ông bên cạnh đã không nén nổi sốt ruột lật người đè lên, lập tức cúi đầu hôn cô.

Da thịt của anh nóng bỏng khiến cô khẽ run.

Hình như đúng là nhịn rất lâu, không chủ động, chỉ muốn chờ đến khi lương tâm cô thức tỉnh…

Dịch Tân, thật sự ăn hết cô!

Tân Hoành đành chấp nhận số phận, lại không nhịn được giãy giụa mà cò kè với anh: “Một lần, có được không?”

Người đàn ông vội vàng hôn cô, che kín môi cô lại, không trả lời cô mà cũng không cho cô cơ hội nói chuyện.

Rõ ràng là không có ý tốt…

Tân Hoành không thuận theo ý anh, thừa dịp anh không chú ý mà cắn chặt răng lại, mặc kệ anh có trêu chọc thế nào cũng không hé môi.

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng người nào đó thất bại mà khẽ nguyền rủa, sau đó là giọng điệu nóng nảy, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Được.”

Trong lòng Tân Hoành cười trộm, chủ động hôn lên môi anh, ngay lập tức bị anh hung hăng chiếm lấy, thế là cô lại nhanh chóng thối lui.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tân Hoành, em học ở đâu cái trò muốn chết này thế hả?” Dịch Tân thất bại, khẽ nguyền rủa: “Có chuyện gì, nói!”

Tân Hoành cười khẽ: “Đương nhiên là tự học thành tài rồi, nếu không anh còn muốn em học được ở đâu nữa? Em mà thật sự học từ người khác, chẳng lẽ anh còn chưa giết chết em?”

Dịch Tân hừ lạnh: “Hiểu được là tốt rồi.”

Tân Hoành thấy dáng vẻ nóng nảy của anh, trong lòng cũng không đành nên liền nói thẳng: “Nguyên Thâm nói, cậu ấy không cần nghỉ phép.”

Tân Hoành nghe thấy tiếng nghiến răng ken két vang dội của người đàn ông phía trên, đến cô cũng không khỏi sợ hãi, lại không nghĩ người nào đó nghiến răng nghiến lợi nửa ngày rồi mở miệng nói: “Được.”

Một mặt cô thở phào nhẹ nhõm, một mặt lại cảm thấy… Nguyên Thâm, chỉ sợ cậu lành ít dữ nhiều rồi, tự mình bảo trọng đi!

Dĩ nhiên, cô không thể phân tâm quá lâu, bởi con sói đã dồn cô tới góc tường đã không nhịn được mà vội vàng nhào tới. Tuy chỉ có một lần duy nhất, cũng khiến cô sức cùng lực kiệt.

Có điều, gian nan một trận rồi anh cũng yên tĩnh lại, cuối cùng hai người cũng có một đêm nghỉ ngơi được hẳn hoi…

Một đêm này, cô ngủ được nhiều hơn, anh cũng ngủ rất ngon.

Sau khi cô ngủ, trong bóng tối anh lẳng lặng ôm lấy cô, ánh mắt dừng lại trên mặt cô sáng như sao đêm, hết sức thỏa mãn.

Ngày hôm sau, hai người dọn dẹp một số đồ đạc Tân Hoành đã đóng gói, bắt đầu chuyển nhà.

Không biết là do Nguyên Thâm quá mức tin tưởng Tân Hoành hay là có thần giao cách cảm với Dịch Tân, rõ ràng thánh chỉ phục chức còn chưa được chính thức công bố, sáng sớm anh ta đã chờ ở lầu dưới.

Nhìn thấy đồ đạc trên tay Dịch Tân, lập tức vừa nở nụ cười ấm áp như gió xuân nghênh đón: “Tân thiếu.” vừa đưa tay ra muốn nhận lấy đồ trên tay Dịch Tân.

Dịch Tân cũng nở một nụ cười nhiệt tình chói chang như nắng hè với Nguyên Thâm.

Cười đến nỗi Tân Hoành vốn không mấy chú ý ở một bên cũng không khỏi run lên.

Truyện được đăng tại đây

Nguyên Thâm cũng nhận ra gì đó không ổn, tay mới cầm đồ lên cũng hơi run… Hoang mang nhìn Dịch Tân, muốn nói lại thôi.

Dịch Tân thì chỉ coi như không có chuyện gì, ôm lấy Tân Hoành, lập tức quay người lên xe,

Tân Hoành chú ý đến vẻ mặt thấp thỏm khẩn trương của Nguyên Thâm… Nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Có vẻ như cô đã nói chuyện không đúng lúc, chọc cho người nào đó càng nổi giận hơn rồi… Cô không nên nói mấy chuyện đó với anh vào lúc quan trọng như thế, lần này, Nguyên Thâm chết chắc rồi.

Tân Hoành đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với anh ta…

Đúng là thật có lỗi với Nguyên Thâm… Cũng thật có lỗi với Dịch Tân, tối qua ép anh bức bách đến như vậy…

Tân Hoành còn đang áy náy thì chợt nghe thấy giọng nói hết sức quyến rũ của người đàn ông bên cạnh: “Tân Hoành, gần đây em làm việc cho Dịch Phong Nghiêu có vẻ quá mệt mỏi thì phải, nhìn xem, người cũng gầy đi trông thấy rồi.”

Tân Hoành chỉ thấy cả người căng cứng…

Thứ nhất, cô dám cam đoan cô chắc chắn không bị gầy đi.

Thứ hai, coi như điều cô chắc chắn có không đúng đi chăng nữa, thật sự gầy đi thì cũng không phải là vì làm việc, nhất định là do đáp ứng yêu cầu vô độ của người khác mà ra.

Thế mà cô còn chưa kịp giải thích, người nào đó đã tự mình đưa ra biện pháp xử lý…

“Như vậy đi, dù sao dạo gần đây Nguyên Thâm làm việc mà đầu óc cũng không được bình thường, không bằng công việc của em cứ giao lại cho Nguyên Thâm làm đi.”

“Nguyên Thâm, từ hôm nay trở đi, cậu đến chỗ Dịch Phong Nghiêu làm trợ lý.”