Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 258

Chương 258: Tân Hoành họa thủy (8)

Edit & Beta: TranGemy

Ngược lại Tân Hoành lại rất bình tĩnh thảo luận với Dịch Tân về vấn đề bữa tối, chắc chắn tối nay anh sẽ về với cô, rồi lại nói luyên thuyên thêm mấy câu, sau đó mới cúp điện thoại.

Sau đó, cô một mình nhìn về phía bàn tiệc Mãn Hán mà ngẩn người.

Vốn là hai người ăn còn sợ nhiều, bây giờ còn chẳng có đến hai người…

Mệt mỏi.

Bỗng nhiên cô có một loại kích động, thật muốn tìm Dịch Lam tới cùng ăn cơm… Vừa không lãng phí đồ ăn, vừa có thể xin lỗi…

Có điều, đây cũng chỉ là suy nghĩ tùy tiện thoáng qua thôi, cô còn chưa có được cái loại tâm lý mạnh mẽ như vậy, có thể chịu đựng được gió lớn của Dịch Lam, và… gió lạnh Dịch Tân.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng vẫn gọi Tang Nhuế và Phong Dương tới.

Chuyện của cô và Dịch Tân, cô vẫn còn chưa nói một tiếng cảm ơn với Phong Dương, nếu không phải có anh ấy nói với cô tất cả mọi việc, cô và người kia, nói không chừng đến bây giờ vẫn còn coi nhau như người lạ.

Tự hành hạ lẫn nhau, lại tự ôm lấy đau đớn cho riêng minh.

Con người Dịch Tân này đúng là kỳ cục, bất trị, Tân Hoành cũng không mơ tưởng anh có thể chủ động nói cho cô biết, còn cô, sau khi chịu đựng những tổn thương sâu sắc như vậy, cô chỉ muốn trốn chạy càng xa càng tốt, cho dù trong lòng có kêu gào muốn quay đầu lại nhìn anh một cái, nhiều hơn một cái, cho dù sự đấu tranh ấy có gian nan mãnh liệt thế nào, cô nhất định cũng sẽ cắn răng chịu đựng, cho dù đau khổ, cũng sẽ kiên trì đến cùng.

Bây giờ nghĩ lại, Tân Hoành chỉ có cảm giác, thật đáng sợ!

Thật đáng sợ, thiếu chút nữa thì cô và anh đã bỏ lỡ mất nhau.

Thật đáng sợ, câu chuyện của cô trong sinh mệnh của anh, còn cả Phong Dương và Tang Nhuế cũng vậy.

Thế mà từ ngày đó tới nay, mặc dù đã nghĩ tới chuyện cảm ơn, nhưng chỉ mình Dịch Tân đã khiến cô không đối phó nổi rồi, thậm chí đến mặt bọn họ còn không gặp được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bây giờ… Lại làm nhiều món ăn như vậy, đúng lúc có chỗ dùng được.

Sau đó rất nhanh Phong Dương và Tang Nhuế đã tới, đến nơi còn bày ra bộ mặt mừng rỡ, nói rằng thật khó có được.

Tân Hoành không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: “Khó có được cái gì?”

Tang Nhuế cười cười: “Khó có được, hai người dính nhau như keo như sơn, trong thời gian sớm tối ngọt ngào thế mà còn có thể thu xếp công việc mà nghĩ đến bọn tớ.”

Nói xong lại lắc đầu: “Không đúng, không phải hai

loading