Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 254

Chương 254: Tân Hoành họa thủy (4)

Edit & Beta: TranGemy

Sau khi Dịch Tân rời đi, Tân Hoành nằm lại trên giường chỉ ngủ lơ mơ, cũng không ngủ quá sâu.

Trong lòng có chuyện, tất nhiên suy nghĩ cũng không thông được. Quả thật cô rất để ý chuyện Dịch Lam không chấp nhận cô. Cũng không phải không cảm thấy gì, không phải là quá mức lạc quan, chỉ là cô không muốn thể hiện việc mình quá để tâm chuyện này trước mặt anh.

Để tâm? Làm sao có thể không để tâm chứ? Thật sự đã yêu vào rồi, thật khó để có thể tiêu sái, thoải mái.

Bởi vì, lòng bị trói ở chỗ người đàn ông kia, sau đó lo được lo mất, thậm chí là trở nên nhỏ mọn hẹp hòi.

Nghĩ tới nghĩ lui, suy tính chuyện này, đến cuối cùng vẫn không tìm ra được phương pháp nào phù hợp, không, ngay cả một phương pháp không phù hợp cũng không có chứ đừng nói đến là thích hợp.

Lúc này, thật sự là chỉ có thể ngoan ngoãn, giao mình cho anh, tin tưởng anh. Mà có lẽ điều duy nhất cô có thể làm là sớm có thai, bắt đầu khúc mắc từ chuyện này thì cũng cởi nút ở đây.

Quyết định phương pháp, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn, Tân Hoành nằm trên giường cũng không còn buồn ngủ nữa, cô rời giường chuẩn bị đi làm.

Dịch Tân không có ở đây, cô định tự mình gọi xe, vậy mà xuống đến lầu dưới lại gặp một người mà cô không ngờ tới.

Nguyên Thâm.

Hình như anh ta cố ý đứng chờ ở dưới, nhìn thấy cô thì trên mặt lại hơi kinh ngạc, hình như không ngờ là cô sẽ xuất hiện sớm như vậy.

Tân Hoành cũng hơi kinh ngạc, đến gần hỏi: “Hôm nay hình như Dịch Tân có cuộc hẹn quan trọng, sao cậu lại không ở cạnh anh ấy?”

Đôi mắt đen của Nguyên Thâm trầm xuống, cũng không trả lời lại Tân Hoành.

Tân Hoành biết Nguyên Thâm không thích cô, thậm chí còn nghiêm trọng hơn không thích một chút, thí dụ như là… Chán ghét. Qua nhiều năm như vậy, cô cũng đã quen với thái độ này của Nguyên Thâm, cho nên hiện tại cũng không để trong lòng chuyện Nguyên Thâm không đáp lời mình, chỉ tự hỏi tự đáp: “Là Dịch Tân bảo cậu đưa tôi đi làm à, vậy cùng đi lấy xe đi.”

Nói xong, cô lướt qua Nguyên Thâm, dẫn đầu đi ra cửa lớn.

Không nghĩ tới, Nguyên Thâm ở sau lưng lại lên tiếng: “Không phải.”

Tân Hoành thoáng ngừng bước chân, xoay người, nhìn anh ta không hiểu. Cô cảm thấy, hôm nay Nguyên Thâm có chút gì đó kỳ lạ.

Ánh mắt Nguyên Thâm bình tĩnh nhìn cô, trầm giọng nói: “Tôi không phải tới đưa cô đi làm, Tân thiếu không có phân phó.”

Thái dương Tân Hoành giật giật.

Cái tên Nguyên Thâm này, cần thiết phải biểu hiện sự chán ghét cô đến mức độ này không? Dịch Tân không có phân phó… Ngay cả việc tiện đưa cô đi làm anh ta cũng không muốn hả?

Thật ra thì, cô tự gọi xe cũng không có chuyện gì, nếu không phải là Dịch Tân kiên trì, cô cũng không phải nhân vật quan trọng cần phải ngày ngày đưa đón. Chỉ là bị người trước mặt thẳng thắn thể hiện sự chán ghét, trên mặt cô vẫn có chút khó coi.

Nhịn xuống việc muốn vỗ trán kích động, Tân Hoành nói: “Vậy cậu tiếp tục đứng đi, tôi đi trước.”

Nguyên Thâm nghe thế lại vội vàng gọi cô lại: “Chờ một chút.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tân Hoành nhíu mày, thấy Nguyên Thâm có làn da ngăm đen, lúc này lại thoáng hồng, buồn cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn coi như bình tĩnh hỏi: “Tìm tôi có việc?”

Nguyên Thâm gật đầu, nghĩ nếu Tân Hoành đã trực tiếp hỏi như vậy, anh ta cũng không cần phải vòng vèo nữa, lập tức nói thẳng: “Hi vọng thiếu phu nhân có thể cùng với Tân thiếu sớm trở về nhà.”

Tân Hoành cười: “Nhà? Nơi này chính là nhà mà. Mặc dù không phải nhà của cậu chủ các người, có điều… Tôi không ngại nuôi anh ấy.”

Tân Hoành nói xong, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Thâm càng căng thẳng hơn.

Tân Hoành nhún nhún vai, cũng chỉ là một câu nói giỡn… Nguyên Thâm này, thật là quá cứng nhắc, một chút linh hoạt cũng không có.

Nguyên Thâm chợt nhìn về phía cô, con mắt ánh lên vẻ kiên định, có điều Tân Hoành vẫn có thể nhìn ra sự mâu thuẫn ngầm trong đó. Anh ta trịnh trọng nói: “Tôi muốn nói tới biệt thự nhà họ Dịch. Nơi đó mới là nhà Tân thiếu, cũng chỉ có ở đó, sự an toàn của cậu chủ mới có thể được đảm bảo.”

“An toàn?” Tân Hoành nhìn đôi mắt sâu, đen thăm thẳm của Nguyên Thâm.

Nguyên Thâm gật đầu: “Tân thiếu là người quyết định vận mệnh của cả nhà họ Dịch, thân phận của anh ấy rất quan trọng, những người bên ngoài muốn tính toán anh ấy, thậm chí là trực tiếp chống lại anh ấy rất nhiều. Nhưng ở nơi này, thậm chí một chút tự bảo vệ mình anh ấy cũng không có.”

Trái tim Tân Hoành thoáng run nhẹ, có chút khiếp sợ, lại… cũng chợt hiểu ra.

Thân phận đặc biệt của Dịch Tân, làm sao cô có thể quên được như thế? Còn ngày ngày lôi kéo anh ở lại đây, còn muốn ngày ngày nuôi anh, nhưng…

Tân Hoành tự giễu lắc đầu một cái, làm sao cô có thể nuôi nổi anh đây? Ngay cả chuyện đơn giản nhất là an toàn, cô cũng không thể đảm bảo được cho anh, nói không chừng còn liên lụy anh.

Cô lại nghĩ tới hôm qua, Dịch Lam… Dễ dàng vào nhà cô như vậy. Cô không khỏi giật mình, vội vàng nhìn về phía Nguyên Thâm, trịnh trọng gật đầu: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ sớm cùng anh ấy trở về.”

Truyện được đăng tại đây

Cô thoải mái đáp ứng như vậy, ngược lại khiến Nguyên Thâm nhất thời sững sờ, có chút giật mình nhìn cô.

Anh ta vẫn không coi trọng Tân Hoành, trước khi tới đây, thậm chí còn suy nghĩ ra các loại lý lẽ để thuyết phục, không ngờ tới là kẻ tai họa Tân Hoành này lại có thể dễ nói chuyện như thế, ngược lại khiến anh ta nhất thời không tiếp thụ nổi.

Tân Hoành thấy ánh mắt không thể tin nổi của Nguyên Thâm, cười một tiếng, lại một lần nữa lên tiếng đảm bảo: “Cậu yên tâm, cậu chỉ cần chuẩn bị nghênh đón anh ấy trở về là được rồi.”

Tân Hoành nói xong, vừa chỉ chỉ phía sau mình vừa nói: “Vậy bây giờ có thể đưa tôi đi làm được rồi chứ?”

Lúc này, Nguyên Thâm mới phản ứng lại được, vội vàng gật đầu. Lại đột nhiên dừng lại, mặt lại ửng hồng một lần nữa.

Tân Hoành thấy thế, tò mò hỏi: “Còn có việc?”

Lần này, Nguyên Thâm không thoải mái nói ra như vừa rồi nữa, do dự rồi lại do dự, ấp a ấp úng, lời nói không nói ra, ngược lại mặt lại càng đỏ hơn.

Tân Hoành buồn cười: “Có chuyện cứ nói thẳng, chỉ cần tôi có thể, tôi nhất định đồng ý với cậu.”

Nguyên Thâm thậm chí không dám nhìn thẳng Tân Hoành, nắm chặt quả đấm, trên mặt thể hiện đủ loại vẻ mặt, mâu thuẫn, rối rắm, vùng vẫy giãy chết, vô cùng đặc sắc. Cuối cùng mới kiên quyết cắn răng nói: “Thiếu phu nhân, xin cô giúp tôi nói với Tân thiếu một tiếng, Nguyên Thâm không cần nghỉ phép.”