Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 253

Chương 253: Tân Hoành họa thủy (3)

Edit & Beta: TranGemy

Có được giác ngộ như vậy, Tân Hoành cảm thấy rất bi phẫn, chỉ là, cô cũng tự biết, Dịch Tân đối với mình cũng không có cái chuyện “nguyện đánh” kia, nên cũng chỉ có thể chấp nhận.

Ăn sáng xong, Dịch Tân sẽ phải đến công ty, trước khi đi còn dặn dò Tân Hoành: “Tối qua không ngủ mấy, ngoãn ngoãn đi ngủ một lát đi, một việc vặt như vậy còn không thể làm cho ổn thỏa, thì em bảo ông chủ như Dịch Phong Nghiêu làm sao mà chịu nổi?”

Tân Hoành oán thầm, anh đây là cái logic sao hỏa gì vậy…

Dịch Tân hôn một cái lên mặt cô, muốn đi thì tay lại bị Tân Hoành kéo lại.

Tân Hoành nhìn anh: “Anh còn ngủ được ít hơn em, anh nghỉ ngơi một chút đi, có được không?”

Dịch Tân sờ sờ tóc cô: “Anh không mệt, em cũng biết, anh không cần ngủ quá nhiều.”

Tân Hoành lắc đầu: “Không, anh cũng cần.”

Suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu: “Em cảm thấy anh cần.”

“Anh ôm em một lát thôi, anh mệt nhọc như vậy, em rất đau lòng.” Cô lắc lắc tay anh.

Dịch Tân thật sự ngủ rất ít, cho dù là hai người như keo sơn ở cùng nhiều tháng qua, Tân Hoành cũng nhớ Dịch Tân chẳng ngủ bao nhiêu. Thường là giày vò cô đến nửa đêm, thậm chí trời sáng, sau đó khi cô cả người mệt mỏi vô lực đến mí mắt cũng không chống đỡ mở ra nổi thì anh lại muốn đi làm.

Buổi trưa trở về ăn cơm, buổi chiều cùng cô ra ngoài, buổi tối tiếp tục giày vò cô.

Anh ngủ thật sự rất ít, mỗi ngày đều ngủ ít hơn cô cả một buổi sáng, nhưng tinh thần vẫn cực kỳ tốt, Tân Hoành không biết anh trời sinh đã không cần ngủ nhiều, hay là áp lực nhiều năm như vậy đã huấn luyện anh thành dáng vẻ như thế. Bây giờ, đã chẳng nhìn ra chút nào kiên trì hay chịu đựng, cũng chẳng rõ là mạnh mẽ hay khắc chế, thoạt nhìn giống như chính là trời sinh đã vậy.

Có điều, anh như vậy, cô nhìn mà rất đau lòng.

Không có người nào lại không biết mệt, không có người nào trời sinh đã có thể ngủ ít hơn người khác, tất cả, cũng chỉ là bởi vì cuộc sống trong quá khứ đã quen như thế, sau đó, cho dù có khổ sở, cuối cùng cũng sẽ trở thành thói quen.

Đọc FULL truyện tại đây

Tân Hoành hận những thói quen gần như tàn khốc này của anh.

Nghĩ tới đây, cô nắm tay anh chặt hơn, ánh mắt gắt gao nhìn anh ánh lên vẻ kiên trì.

Anh than nhẹ: “Anh không mệt, thật đấy, em đi ngủ đi, buổi trưa anh lại về với em?”

Cô cau mày: “Vậy coi như là em mệt mỏi, bây giờ em muốn anh ôm em ngủ.”

Trong lòng anh bất đắc dĩ, khẽ nhíu lông mày. Làm sao mà anh không biết cô đau lòng anh? Nếu là bình thường, anh cũng lập tức chiều theo cô, chỉ là sáng hôm nay có một cuộc hẹn rất quan trọng. Mà vốn phải là hôm qua.

Chỉ có điều tối hôm qua, anh đi được nửa đường thì nhận được thông báo của thuộc hạ nói ông cụ đến nhà Tân Hoành.

Anh là người từ trước đến giờ gặp không ít chuyện kinh sợ dọa người, nhưng đột nhiên đại não cũng như dừng lại.

Ông ngoại đến, Tân Hoành ở nhà một mình…

Một mình Tân Hoành đối mặt ông ngoại, ông ngoại sẽ nói với cô cái gì? Chuyện đứa bé, cô… Nếu như cô biết rồi, cô sẽ thế nào? Cô nhất định sẽ khó chịu, thậm chí đau khổ đến không muốn sống nữa.

Làm sao anh có thể để chuyện này xảy ra?

Cho nên, xe lập tức quay đầu lại, một đường bay nhanh về nhà, thậm chí còn không kịp đứng chờ thang máy, anh một đường chạy thang bộ lên 18 tầng lầu, thế mà anh dùng thời gian còn ít hơn so với thang máy. Anh chỉ nghĩ muốn nhanh hơn một chút, nhất định phải nhanh hơn ông ngoại, nhất định không được để cho Tân Hoành biết.

Cô mà biết thì không biết sẽ tuyệt vọng đến thế nào?

Mà anh tuyệt đối không thể dễ dàng để cho cô đau lòng và tuyệt vọng.

May mắn, anh chạy về vừa kịp, đúng lúc quan trọng cản lại lời của ông cụ, khi thấy ánh mắt kinh ngạc và ỷ lại của Tân Hoành khi đó, anh mới có thể nuốt trái tim ngược về vị trí ban đầu.

Lúc ấy, anh thật sự nổi giận với ông cụ, anh bảo vệ Tân Hoành như vậy, bất kỳ chút tâm tư muốn tổn thương cô, anh đều không thể tha thứ.

Cho dù người kia có là ông ngoại của anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ông cụ có muốn đánh anh, anh nghĩ, dù phải chịu cái tát này mà có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình cũng là hợp tình hợp lý.

Nào biết đâu… Thật sự là một kẻ ngốc nghếch, biết rõ là không thể ngăn cản, giống như thương mà không chiếm được, nhưng lại vẫn muốn chạy đến.

Một câu kia: “Em chỉ là không thể thấy anh tổn thương vì em, em chỉ là… chỉ là đau lòng.” Thực sự bao bọc lấy lòng anh, chặt chẽ đến phát đau.

Chỉ là, cũng coi như đánh bậy đánh bạ, Dịch Lam biết mình không nên đánh người, cũng nhất thời bị khiếp sợ, nên không tiếp tục bức bách. Mà một khi Dịch Lam hơi buông lỏng, suýt chút nữa thì tổn thương đến cô, chuyện như vậy nhất định không có lần sau… Dịch Tân không cho phép.

Anh âm thầm nhìn Dịch Lam trấn an, chỉ là Dịch Lam cũng không có nghĩ cho Tân Hoành. Anh cũng không ôm hi vọng Dịch Lam sẽ bỏ qua cho Tân Hoành, anh chỉ là… muốn trấn an ông ngoại mình một chút.

Mà về chuyện Tân Hoành, Dịch Tân sẽ lo liệu. Thứ cô cần, không phải là Dịch Lam bỏ qua cho. Thứ cô cần, là sự bảo vệ của Dịch Tân.

Trong lòng Dịch Tân đã có quyết định, mà chuyện tối hôm qua bỏ dở cũng cần anh tới khắc phục hậu quả.

Anh ôm cô dỗ dành: “Hôm nay anh thật sự có việc, rất quan trọng.”

Tân Hoành cau mày: “Anh có chuyện nào không quan trọng? Chuyện gì cũng quan trọng, chỉ có em không quan trọng thôi.”

Dịch Tân nghe lời cô nói, chỉ có em không quan trọng thôi… Rốt cuộc trong lòng cũng hơi tức giận, quát lạnh: “Nói cái gì? Em nói xem, lúc nào thì Dịch Tân anh đặt em ở vị trí không quan trọng?”

Tân Hoành nhìn anh, đúng tình hợp lý nói: “Vậy em muốn anh ôm em ngủ, anh cũng không chịu.”

Bờ môi Dịch Tân khẽ giật giật, cuối cùng bật cười, vòng tới vòng lui, thì ra vẫn là vì anh.

Anh hôn một cái lên mặt cô, vòng tay ôm cô thật chặt, giọng nói cưng chiều: “Nghe lời, lần sau, có được không? Lần này, là chuyện thật sự quan trọng. Nhất định, tối nay anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt, được không?”

Trong lòng Tân Hoành khẽ dao động, lại cắn môi nhìn anh một cái, do dự một chút mới do dự gật đầu: “Vậy được rồi.”