Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 251

Chương 251: Tân Hoành họa thủy* (1)

Edit: TranGemy

*Tân Hoành họa thủy: tên chương có nguồn gốc từ câu “Hồng nhan họa thủy”: Ý chỉ trong thời cổ đại những người đẹp thường khiến vua đưa ra các quyết định sai lầm, là tai họa của đất nước. – TranG3my DĐ.lpđ

Người trả lời điện thoại rõ ràng là rất nóng nảy, chính là mới tỉnh nên giọng nói có hơi khàn, lúc này nghe càng có vẻ bực bội: “Bây giờ là mấy giờ?”

Dịch Tân bình tĩnh bỏ qua lời anh ta, vào thẳng chủ đề: “Dịch Phong Nghiêu, cậu nói đúng, quả nhiên lòng dạ đàn bà không thích hợp với tôi.”

Đầu kia điện thoại hẳn là đơ mất một lúc, câu nói của Dịch Tân không đầu không cuối, khiến người ta phải mất một thời gian mới phản ứng kịp.

Có điều cậu chủ lớn người ta rõ ràng là không có kiên nhẫn chờ đợi anh ta kịp thích ứng, anh vẫn nói tiếp, không quan tâm người kia phải gian nan nhường nào để hiểu được lời anh nói: “Cậu vốn định làm thế nào thì cứ tiếp tục làm thế, tôi chờ, nhưng tốt nhất là cậu đừng để tôi chờ đợi quá lâu.”

Dịch Tân nói xong lại chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, còn có một việc, cái này mới là trọng điểm, cậu phải nhớ cho kỹ.”

“Tình cảm của tôi và Tân Hoành rất tốt, cậu không cần nói với cô ấy những lời khích bác tình cảm của chúng tôi, tôi mong, một ngày kia khi cậu rời khỏi Viễn Thịnh, tôi và cô ấy vẫn còn hạnh phúc ở bên nhau.”

Bên này điện thoại, Dịch Phong Nghiêu vốn còn chưa tỉnh hẳn thì nghe thấy một câu “một ngày kia khi cậu rời khỏi Viễn Thịnh…” kia, lập tức bị dọa đến giật nảy cả người, trong nháy mắt đã tỉnh táo hẳn, ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường.

Lúc này trong điện thoại lại chỉ còn tiếng tút dài…

Dịch Phong Nghiêu hung hăng nắm chặt điện thoại, tức giận đến chỉ muốn ném luôn nó đi.

Nhưng suy nghĩ một chút, lại thả mình xuống đầu giường. Dù sao, đó cũng không phải thứ anh ta muốn quăng, thứ anh ta thật sự muốn quăng, là khuôn mặt kiêu ngạo của Dịch Tân.

Dịch Tân cất điện thoại xuống xe, tới dưới lầu, Nguyên Thâm lập tức tiến lên nghênh đón, giao đồ trong tay cho anh: “Tân thiếu.”

Dịch Tân nhận lấy túi đồ, mở hé ra nhìn, bên trong là hai hộp giữ nhiệt.

Anh nhìn về phía Nguyên Thâm: “Ừ, được rồi, cậu về đi.”

Nói xong, anh định đi lên lầu.

Tay Nguyên Thâm nắm chặt thành nắm đấm, cắn răng một chút, xoay người gọi Dịch Tân: “Tân thiếu.”

Dịch Tân ngừng bước chân, xoay người, chau mày nhìn anh ta: “Còn có việc?”

Ba chữ, nếu là người có chút hiểu biết về anh mà nói, đã có thể cảm nhận được mười phần áp bức, đừng nói tới người đã ở bên cạnh anh hơn hai mươi năm như Nguyên Thâm.

Mặc dù trong lòng Nguyên Thâm biết không ổn, nhưng cũng là vì Dịch Tân, anh ta quyết định vẫn phải mở miệng: “Tân thiếu, xin cậu mau trở về.”

Môi Dịch Tân cong lên, trong lời nói như mang theo tiếng cười khẽ: “Nguyên Thâm, cậu gần đây rất rảnh rỗi? Hay là tôi cho cậu nghỉ phép?”

Ánh mắt như vậy, giọng điệu như vậy… Nhất thời Nguyên Thâm cảm thấy trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn là đã nói rồi, anh ta cắn răng kiên trì đến cùng: “Tân thiếu, nơi này rất không an toàn, cậu vẫn nên sớm trở về nhà họ Dịch thì hơn.”

Đôi mắt Dịch Tân chợt sắc lạnh: “Một tháng, tôi cho cậu một tháng nghỉ, không cần xuất hiện trước mắt tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dịch Tân nói xong, xoay người sải bước rời đi.

“Tân thiếu, xin cậu hãy vì bản thân mình, cũng là vì nhà họ Dịch.”

Dịch Tân không ngừng bước chân, vừa đi vừa nói: “Một năm. Nói thêm câu nữa thì cậu vĩnh viễn không cần xuất hiện nữa.”

Sau lưng, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại.

Động tác Dịch Tân ưu nhã bước vào thang máy, thậm chí còn có hăng hái nhìn hộp giữ nhiệt trên tay một chút. Chỉ còn lại Nguyên Thâm đứng bất động tại chỗ như sắp khóc, mặt đỏ lên, bị ép đến không tiến cũng chẳng lùi được.

Không thể trách Nguyên Thâm, anh ta đi theo Dịch Tân từ bé đến giờ, đối với anh ta mà nói, Dịch Tân như thể sự tồn tại của tín ngưỡng vậy, mặc dù anh ta tuân theo mệnh lệnh của Dịch Tân, nhưng lúc quan trọng cũng có thể liều chết nói thẳng, chỉ cần là… tốt cho Dịch Tân.

Mà thân phận của Dịch Tân, thật sự không thích hợp ở lại đây, nơi này… Đối với Tân Hoành mà nói, bình thường đơn giản, coi như một nơi ở phù hợp. Nhưng đối với Dịch Tân mà nói, nơi này quá nguy hiểm, là mục tiêu rất dễ bị người khác nhắm vào.

Mặc dù mấy năm nay, nhà họ Dịch đã đổi chiều gió, có điều Dịch Tân, cho dù là bạch đạo hay hắc đạo, bất luận là vì tiền bạc hay vì địa vị, người muốn mạng của anh, cũng không phải là ít. Chỉ là… anh chưa bao giờ để cho Tân Hoành biết.

Mà ở trong tình huống như thế, anh lại vẫn có thể tùy tiện ra vào chỗ này.

Nơi này… Nói theo cách nhìn của Nguyên Thâm, giống như mỹ nhân quốc sắc thiên hương lại không một mảnh vải che thân**, những kẻ kia, cho dù không có tâm tư đó đi chăng nữa, cũng sẽ không ít người bị kích thích mà làm ra cái gì đó.

** ý nói lộ liễu, không an toàn.

Đạo lý này, Nguyên Thâm biết, Dịch Tân còn hiểu hơn anh ta, mà Dịch Tân vốn cũng không lấy sinh mệnh chính mình ra đùa giỡn, chỉ là kể từ khi có kẻ gây tai họa Tân Hoành kia…

Truyện được đăng tại đây

Nguyên Thâm nghĩ tới đây, lại nắm thật chặt quả đấm, lại là một chút khí lực cũng không có.

Mỗi một lần đều như vậy, tất cả, đều là vì cái tai họa tên Tân Hoành…

Mà lúc đó, tai họa Tân Hoành lại hồn nhiên không biết mình đã bị người ta chụp cho cái mũ như vậy…

Lúc Dịch Tân trở lại, Tân Hoành đã thức dậy, đang mặc đồ ngủ ở trên sofa đợi anh, nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì lập tức nhảy xuống đất. Dịch Tân thấy cô nhiệt tình như vậy thì nở nụ cười cưng chiều.

Sau đó, Dịch Tân đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho cô: “Vừa lúc ăn cháo được rồi.”

Tân Hoành nhận lấy, bỗng nhiên nụ cười ngọt ngào trên mặt nháy mắt biến mất. Liếc nhìn Dịch Tân một cái, khẽ hừ lạnh, nhét hộp giữ nhiệt trở lại tay anh, sau đó xoay người trở về phòng.

Để lại Dịch Tân sững sờ tại chỗ, không kịp phản ứng gì.

Không thể trách anh. Từ khi nào mà Tân Hoành dám lớn gan như vậy? Anh có lòng mới sáng sớm đã bảo người giúp việc hầm cháo, còn để Nguyên Thâm tự mình đi lấy, chỉ để lấy lòng cô, cô lại liếc mắt một cái rồi trả lại cho anh, không nể mặt anh chút nào…

Sau đó, phản ứng theo bản năng của Dịch Tân là… không có phản ứng gì.

Anh sững sờ hồi lâu, mới nghĩ ra bỏ đồ xuống, đi theo cô vào phòng. Đến cửa thấy Tân Hoành đã lại về giường nằm, đang bọc chăn ngủ.

Dịch Tân thề, đối với người phụ nữ này, thật sự là anh đã mang hết kiên nhẫn đến cả đời sau của mình ra dùng rồi!

Ngay cả lúc này, anh cũng có thể bình tĩnh đi đến bên mép giường, không nổi giận, ngược lại còn cưng chiều dỗ dành: “Làm sao vậy?”