Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 250

Chương 250: Em muốn cái gì, anh đều cho (2)

Edit: TranGemy

“Lão gia, thiếu gia tới.”

Quản gia nhỏ giọng báo với Dịch Lam đang đứng cạnh cửa sổ.

Dịch Lam như thể không nghe thấy, cũng không đáp tiếng nào, vẫn chăm chú ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ. Lúc này, đã gần rạng sáng rồi, ông chống gậy đứng ở chỗ này, cũng không biết đã đứng bao lâu, sắc mặt bình tĩnh, so với vẻ mặt lúc bị chọc giận, lúc này nhìn lại càng giống như hoàn toàn không có tâm trạng.

“Ông ngoại.”

Dịch Lam không nhìn anh, chỉ cười lạnh: “Ông ngoại? Không phải đã đưa ra lựa chọn rồi sao? Chọn Tân Hoành thì không cần ông ngoại. Thế nào, tới đây để nói cho ông biết, cháu đổi ý rồi sao? Chỉ là, chuyện muốn đổi ý, cũng không phải chỉ một mình Dịch Tân cậu quyết là xong.”

Khuôn mặt Dịch Tân không cảm xúc, chỉ nói: “Ông ngoại, ông nên biết, không có sự đồng ý của cháu, thì ai cũng không đủ tư cách.”

Lúc này, Dịch Lam mới nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt đen sâu hút vô cùng lạnh lẽo: “Vậy thì cháu nói cho ông biết, cháu có bao nhiêu bản lãnh có thể khiến cho Tân Hoành mang thai lần nữa?”

Rốt cuộc đôi mắt Dịch Tân nãy giờ vẫn hết sức bình tĩnh cũng xẹt qua nỗi đau xót xa, lại nhanh chóng biến mất, anh nói: “Chuyện này không cần ông phí sức quan tâm.”

“Không cần?” Dịch Lam hừ lạnh: “Cháu muốn nói, mấy chục năm sau này, giang sơn nhà họ Dịch không còn mang họ Dịch nữa, chuyện này ông cũng không cần xen vào sao?”

“Dịch Tân, vốn cho là mấy đứa trẻ người non dạ, tình yêu tình báo, chơi bời này kia, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, ông cũng sẽ không hỏi tới, ông cũng chẳng có nhiều tâm tình đi quản mấy chuyện như vậy. Nhưng giờ, bởi vì mấy đứa không biết nặng nhẹ, Tân Hoành đã không thể mang thai được nữa, cháu nói xem ta làm thế nào có thể để mặc nhà họ Dịch sau này không có người nối dõi đây?”

Mặc dù là sự thật, mặc dù anh đã sớm hiểu rõ, chỉ có điều khi nghe từng câu từng chữ Dịch Lam nói ra, lòng Dịch Tân vẫn như thể bị người ta chém cho một đao, sau đó, lời nói ra đến nửa phần khí thể cũng chẳng còn: “Chuyện cũng chưa nghiêm trọng đến mức thế.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chưa?” Dịch Lam trợn lớn hai mắt nhìn anh, nhưng cũng không phải là nghi vấn, mà là để cho anh hiểu rõ, lại một lần nữa hỏi ngược lại: “Dịch Tân, chính cháu rõ ràng nhất là có hay không?”

Dịch Tân nói: “Cô ấy không phải là không thể, chỉ là cơ thể cô ấy bị tổn thương hai lần quá nặng. Mà thân thể, thì có thể điều dưỡng.”

Dịch Lam cười: “Lời này của cháu, chính cháu có tin không? Lại còn, hai lần! Cô ta rốt cuộc là hồ đồ lại tùy hứng, có thể liên tiếp mất đi hai đứa bé? Người phụ nữ như vậy, làm sao có thể làm dâu nhà họ Dịch?”

Trái tim Dịch Tân đau đớn khôn xiết, chỉ là ngoài mặt không chút thay đổi nói: “Chuyện này, không phải là lỗi của cô ấy. Còn nữa, nhà họ Dịch cũng không chỉ trông cậy vào con của cháu. Phong Dương và Tang Nhuế, cũng có thể.”

“Hồ đồ!” Đến lúc này thì rốt cuộc giọng nói của Dịch Tân cũng cao lên, gần như quát lên, ông hung hăng nhìn Dịch Tân: “Cháu thế này là muốn nhà họ Dịch lại xuất hiện thêm một Dịch Tân nữa sao? Lại bởi vì quan hệ huyết thống mà quậy cả nhà họ Dịch đến long trời lở đất, thập tử nhất sinh? Chỉ là, cháu đừng có quên, không phải mỗi một lần đến gần chỗ chết lại có thể tìm được một con đường sống, phần lớn thời điểm, không cẩn thận cái là thật sự thành nước đọng một bãi, không cách nào cứu chữa rồi!”

“Dịch Tân, ông ngoại già rồi, giống như cháu nói, bây giờ ông cũng không làm gì được cháu của ngày hôm nay, có điều, coi như ông ngoại cầu xin cháu… cháu để cho ông ngoại được an ổn tuổi già một chút được không? Chuyện nhà họ Dịch, ta không quản được, không sao, bởi vì nhà họ Dịch còn có cháu nữa. Nhưng ta chỉ sợ, có một ngày, đến cháu cũng quản không nổi nữa, vậy phải làm thế nào? Lúc đó, cháu muốn ông chết cũng không nhắm được mắt sao?”

“Con bé Nghê Tranh kia, ông thấy cũng là thật lòng đối với cháu, cháu cũng không phải đã từng thích con bé sao? Đã vậy, nếu Tân Hoành lại không thể cho cháu thứ cháu cần, vậy cháu suy tính một chút đến Nghê Tranh xem, có cái gì mà không được chứ?”

Vốn dĩ Dịch Tân nghe đã hơi lộ vẻ xúc động, đến khi nghe thấy cái tên Nghê Tranh, khóe môi lại nhếch lên nụ cười lạnh: “Ông ngoại, Nghê Tranh đi tìm ông.”

Lời này, là khẳng định.

Dịch Lam cũng không giấu diếm mà nói thẳng: “Đúng, cho dù cháu và con bé đã chia tay, qua nhiều năm như vậy, con bé vẫn chưa từng quên thăm hỏi lão già là ông đây. Ông cũng không phải tự mình đã tình cho rằng con bé quý mến gì ta, Dịch Tân, cháu nên hiểu, con bé là không bỏ được cháu. Ông cho là… cháu và con bé, vẫn là thích hợp nhất.”

Trong mắt Dịch Tân thoáng qua vẻ lạnh lùng tàn nhẫn rồi lập tức biến mất, anh chỉ cười: “Tốt lắm, chuyện này cháu sẽ xử lý, trong thời gian ngắn nhất sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng.”

Dịch Lam không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là lời mình nói đã đả động được anh, vỗ vỗ vai anh, sâu xa nói: “Phụ nữ, nói ra thì thích hợp là được, không cần thiết phải liều mạng cố chấp cả đời.”

Dịch Tân không nói gì nữa, chỉ dặn dò quản gia chăm sóc cho Dịch Lam rồi lập tức rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dịch Tân ra ngoài thì sắc trời cũng vừa lộ ra chút ánh sáng, anh ngoảnh mặt nhìn về phía chân trời, con mắt nheo lại ánh lên vẻ nguy hiểm.

Điện thoại trong túi rung khẽ, trong lòng anh vừa động, nhanh chóng lấy ra bắt máy. Trong nháy mắt, giọng nói trở nên êm ái đến chính anh cũng không phát hiện ra: “Sao sớm như vậy đã tỉnh rồi?”

“Anh đi đâu thế?” Đầu bên kia, giọng nói có chút khàn khàn chưa tỉnh ngủ, lại có chút gì đó yếu đuối.

Dịch Tân như thể nhìn thấy cô ngồi trên giường, đầu tóc còn rối bù, đôi mắt đen bỗng trở nên ấm áp: “Anh đi mua đồ ăn sáng cho em, ngoan, ngủ thêm một lát, anh về ngay đây, nhé?”

“Một lát là bao lâu?” Giọng nói cô có chút mềm mại yêu kiều, lại mang vẻ mệt mỏi lười nhác.

Anh tiện tay mở cửa xe, ngồi lên, cười: “Thế nào, đây là đang nhớ anh à?”

Bên này, Tân Hoành ngồi trên giường, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Anh không nghĩ cô có thể thẳng thắn nói như vậy, nhất thời trong tim mềm nhũn, khởi động xe: “20 phút nữa lập tức có mặt, chờ anh.”

“Vậy còn được.” Cô đồng ý có chút miễn cưỡng, suy nghĩ một chút lại nói: “20 phút chưa về đến nơi cũng không sao, lái xe cẩn thận.”

Trái tim anh thoáng trùng một nhịp, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

Dịch Tân lái xe như bay trở về, đến bãi đậu xe cũng chưa lập tức xuống xe, ngược lại dừng xe hẳn xong mới bình tĩnh dùng một tay bấm một số điện thoại.