Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 249

Chương 249: Em muốn cái gì, anh đều cho (1)

Edit: TranGemy

Lần này, mặc dù khóe môi vẫn còn đau, nhưng cô cũng không tiếp tục đẩy anh ra nữa, ngược lại còn đưa tay níu chặt lấy cổ anh, chủ động dâng đôi môi mình lên.

Anh có được sự khích lệ của cô, cánh tay dùng lực ôm cô ngồi lên chân mình, môi lưỡi hai người vẫn không ngừng dây dưa, lại dùng giọng nói trầm thấp nói với cô: “Dịch Tân không giận dữ với Tân Hoành…”

“Tân Hoành muốn kiên nhẫn, Dịch Tân sẽ cho…”

“Tân Hoành muốn cái gì, Dịch Tân đều cho..”

Trong lòng ấm đến như thể bất lực, cô ôm lấy đầu anh, khẽ run rẩy mặc anh hôm lên cổ cô, môi cô chủ động hơn đặt lên tai anh, thẹn thùng thấp giọng nói: “Vậy… cho em một con đi.”

Ngay sau đó, cô chỉ cảm giác, sự nóng bỏng một khắc trước trên môi, trong nháy mắt như lạnh ngắt lại.

Anh sững người, đột nhiên dừng lại. Giống như thể tất cả nhiệt tình bỗng dưng biến mất.

Trong lòng cô trống rỗng và không thể hiểu nổi. Mờ mịt nhìn anh, còn anh ở trước ngực cô ngẩng lên, trong đôi mắt ấy, đến nửa điểm ham muốn cũng không còn.

Cô cười khổ trong lòng, quả nhiên, đứa bé, đã trở thành cấm địa mà bọn họ không thể chạm tới.

Anh nhìn thấy nét ảm đạm trên mặt cô thì trái tim như thể bị nhéo một cái, đau nhói, hối hận. Anh không nên, không nên có phản ứng như thế.

Anh có chút gấp gáp lần nữa hôn lên môi cô, mặc dù lúc này, rõ ràng toàn thân cô đã cứng ngắc, còn anh thì như thể không phát hiện ra, chỉ tiếp tục hôn cô.

Cô nên làm bộ như thể không có việc gì xảy ra, sau đó tiếp tục nhận lấy sự dịu dàng và nhiệt tình của anh ư?

Đứa bé, đã vậy thì không nên nhắc tới là được rồi, đã lâu như vậy, giữa anh và cô, không phải vẫn tốt sao? Dù yêu nhiều hơn nữa, tận hưởng tình yêu là được rồi, đứa bé, vẫn là không nên nghĩ đến, bởi vì, không thể, sợ rằng đoạn tình cảm này quá mỏng, cuối cùng sẽ không chịu nổi.

Chỉ cần không động vào, chỉ cần sống tốt, không phải như thể là đủ rồi sao?

Có điều, tại sao, mắt vẫn chua xót đến vậy? Còn nữa, trên mặt cũng ướt, từng giọt nước mắt mỏng manh rơi xuống, rồi sau đó là hai hàng nước ướt đẫm.

“Đừng khóc.”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc.”

Chỉ là, anh càng nói, nước mắt cô lại rơi càng nhanh. – TranG3mY –

Anh chỉ biết hôn cô, lại than nhẹ: “Là anh không xứng, không phải là em không tốt. Tân Hoành, anh không xứng để em phải tha thứ và bao dung anh nhiều đến thế.”

Cô nghe thấy thế chỉ biết ôm lấy anh, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa mắng: “Đúng thế, chính là anh không tốt, đều bởi vì anh.”

Lòng anh khổ sở: “Ừ, là anh không tốt, đều là tại anh.”

Cô lại khóc lớn hơn.

Anh ôm cô, trừ ôm cô ra, anh cũng chỉ có thể hôn lên nước mắt của cô.

Cô đã đau lòng, lại gặp được sự dung túng của anh, không những không cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại, trong lòng còn cảm thấy buồn bực hơn, cuộn chặt hai bàn tay lại, đánh lên lưng anh hai cái.

Anh không kêu một tiếng nào, như thể cô đánh chỉ như cù lét mà thôi.

Cô khóc đủ rồi thì đẩy anh ra, muốn rời khỏi đây.

Nhưng bàn tay anh đặt ngang hông lại không chịu buông ra, ngược lại còn dùng sức đè ép thật chặt.

Cô nhìn anh: “Buông tay.”

Đôi mắt anh tối sầm lại, không những không buông ra mà còn ôm lấy cô.

Cô giật mình, theo bản năng vòng tay qua cổ anh, dựa vào người anh mới có thể ổn định lại thân thể, lại phát hiện anh đang đi về hướng phòng ngủ, không nhịn được lại giận dữ: “Buông tay!”

“Không buông.”

Cô càng bực, bật thốt lên: “Không muốn có con thì không cho ôm ấp!”

Cô nói xong, chỉ cảm thấy thân thể anh đang ôm cô khẽ cứng lại, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh đang ở phía trên cô, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, như thể cực kỳ vui vẻ.

“Ai nói không muốn?” Lúc này con ngươi đen thăm thẳm của anh như thể phát sáng, mê hoặc ánh mắt cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô ngẩn ngơ nhìn anh, anh đã chồm người tới, nói bên tai cô: “Quên rồi sao? Em muốn cái gì, anh đều cho.”

“Anh chỉ là…” Giọng nói của anh có chút ngập ngừng: “Sợ em không muốn.”

Lòng cô hơi chấn động, một Dịch Tân như vậy, giọng nói yếu đuối như thể vô lực, cô đã thấy bao giờ?

Thật ra thì, về vấn đề này, bọn họ không nhắc tới, hơn phân nửa là bởi vì, không dám nhắc tới mà thôi.

Cô sợ, anh cũng sợ, mà anh có vẻ như còn sợ hơn cô.

Nếu như không phải bỗng dưng Dịch Lam xuất hiện, cô cũng sẽ tuyệt đối không độc ác nghĩ tới chuyện này.

Có điều, sự khác nhau giữa cô và Dịch Lam, ngay từ đầu cũng chính là đứa bé. Cô không muốn làm khó Dịch Tân, cách duy nhất chỉ có thể là bắt đầu buộc nút ở chỗ nào thì bắt đầu cởi nút ở nơi đó.

Đứa bé, cô cắn răng nghĩ cô có thể có một đứa trẻ khác. Cũng có khi thấy ngột ngạt, lúc kháng cự nhưng cũng không nhiều lắm, nhất là sau mấy tháng này cô và anh có cái được có cái mất nhưng đã dần trở nên quý trọng nhau hơn.

Cô khó có thể xuống được quyết tâm lớn như vậy, lại hình như khiến anh sợ hãi không hề nhẹ.

Cô còn đang suy nghĩ, hai tay anh đã bắt đầu dao động trên người cô, lột quần áo ra, da thịt cok xát với nhau.

Trong lòng cô buông lỏng, lại bật cười: “Anh như vậy, là sợ em sẽ không muốn à?”

Anh cười khẻ, môi đã bắt đầu rơi trên thân thể cô, giọng nói khàn khàn hấp dẫn: “Em muốn, anh biết rồi.”

Cô không còn lời nào để nói, chỉ có thể đưa tay, cũng vòng ôm lấy cơ thể anh.

Hoan ái kịch liệt, nên cô cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ còn lại suy nghĩ theo bản năng, chỉ cần cô cố gắng có con, là có thể hóa giải được sự bài xích của Dịch Lam đối với cô.

Suốt đêm triền miên, cô vô cùng mệt mỏi, cuối cùng ngủ thiếp đi mất. Anh ôm lấy cô, ánh mắt dừng trên mặt mày cô hồi lâu.

Trên mặt cô vẫn còn vẻ vui thích, mà anh, lại khẽ nhíu mày, xoắn xuýt một lúc, hồi lâu cũng không tan đi được.

Cô thoáng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên cạnh đã không còn người. Chỗ bên cạnh, giường gối đã lạnh, như thể đã rời đi lâu rồi.

Ánh sáng trong phòng, thoạt nhìn hình như vẫn chỉ là sáng sớm, cô thoáng giật mình, đột nhiên ngồi dậy.