Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 242

Chương 242: Ba chữ của cô, đổi lấy tất cả tấm chân tình của anh(2)

Editor: Thiên Y

Tân Hoành khẽ nhếch môi: “Anh cảm thấy bây giờ em còn có tâm tư mà nhớ đến sao?”

Con ngươi đen nhánh của Dịch Tân lướt qua làn da ửng hồng của cô, xem ra thân thể của cô được tẩm bổ rất tốt. Anh không khỏi cười một tiếng, “Tâm tư sao? Thật ra em muốn nói là tinh lực, đúng không?”

Khoé môi Tân Hoành khẽ nhếch lên, không còn gì để nói.

Cô còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói gì đây! Chẳng lẽ nói, anh nói đúng sao?

Tân Hoành cúi đầu, gảy bát cơm.

Dịch Tân cũng không trêu chọc nữa, bởi vì đồ ăn anh gắp vào trong bát cô nhưng cô không chịu động vào.

Tân Hoành có một tật xấu, là không bị phân tâm. Thật ra thì, không bị phân tâm là một phẩm chất tốt, nhưng mà với một Tân Hành quá xinh đẹp mà nói, đó lại trở thành tật xấu.

Chỉ vì, với con người hay với bất cứ chuyện gì, Tân Hoành đều có thể dễ dàng tha thứ và không bận tâm, đến mức làm người ta vô cùng tức giận.

Nếu nói to tát ra thì ví dụ tốt nhất chính là người đàn ông Dịch Tân này. Kể từ khi Dịch Tân trở thành chồng cô, hơn hai năm qua, dù bắt nạt cô thế nào, dù anh đáng ghét thế nào, khiến cho cô đau đớn rồi lại làm tổn thương cô hơn nữa, cô cũng chưa từng có suy nghĩ tìm người đàn ông khác. Ngược lại, còn hãm sâu vào mối tình này, không thể tự kềm chế. Cho tới bây giờ, trừ người đàn ông này, ai cũng không thể giúp được cô.

Nếu nói nhỏ một chút, thì đó như là một thói quen. Tân Hoành lớn như vậy, thói quen chọn đồ dùng vẫn luôn tập trung vào một nhãn hiệu, trừ phi cái nhãn hiệu đó thật sự xảy ra chuyện gì khiến cho cô không thể bỏ qua—— ví dụ như chất lượng kém đến mức gây xôn xao cả nước hoặc là. . . Đóng cửa. Nếu không, cô hoàn toàn sẽ không xem xét đến chuyện đổi nhãn hiệu khác.

Còn nếu nói nhỏ hơn nữa, ví dụ như chuyện ăn cơm trước mặt này. Tân Hoành không kén ăn, nhưng là một cô gái cổ quái. Một bàn có nhiều thức ăn hơn nữa, cô cũng vẫn chọn món mà cô yêu thích nhất, sau đó chỉ tập trung đến món ăn đó, mãi cho đến khi cô ăn hết, cô lại chọn một món khác và tiếp tục.

Dĩ nhiên, bình thường một món ăn còn chưa ăn hết thì cô đã no rồi, cho nên cô thường xuyên ở trong trạng thái chỉ ăn một món ăn.

Tình huống này, khi ở trong giai đoạn tân hôn ngọt ngào lúc mới đầu, đã khiến một nhân vật lợi hại như Dịch Tân cũng không nhịn được mà kinh sợ một hồi, cảm thán: “Cho tới bây giờ chỉ thấy qua tham thì thâm, còn chưa từng gặp người như em vậy! Cái này gọi là gì đây? Tự đối xử với bản thân mình khắc nghiệt vậy sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Dĩ nhiên, với Tân Hoành mà nói, phản ứng của Dịch Tân cũng là điều không thể lý giải. Cô hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh cũng sẽ không chọn thứ mình thích, sau đó cư xử nghiêm túc sao?”

Dịch Tân day day huyệt thái dương, bày tỏ: “Bàn luận vấn đề này khi đang dùng cơm, quả thật là không nên.”

Có thể trên bàn ăn đều là thứ cô thích.

Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó, khi mọi thứ trên bàn ăn đều là thứ cô thích. Vậy mà, trong tất cả những món đó, Tân Hoành cũng muốn chọn ra món mình thích nhất. . . Điều này làm cho Dịch Tân hoàn toàn không còn lời nào để nói.

Nhưng mà, ăn một món không chỉ sẽ làm cho mất cân bằng các chất trong thân thể, hơn nữa sẽ khiến cho độc tố tích tụ lại. Vì vậy, sau này Dịch Tân không nói về chuyện này với Tân Hoành nữa, bản thân chỉ im lặng hành động một cách dứt khoát.

Cho nên bọn họ đã bồi dưỡng hình thức ăn cơm như hiện tại.

Cô lẳng lặng chờ đợi món mình thích, đó là chuyện của cô; anh ép cho cô ăn những món anh chọn, đó là chuyện của anh.

Cố chấp, đối lập nhau, nhưng lại vẫn cứ hài hoà. —— Đó là chuyện của hai người bọn họ.

Người ngoài cũng sẽ không hiểu, nói ví dụ như Tang Nhuế và Phong Dương.

Khi ở trên bàn cơm, biểu hiện nhã nhặn của Tân Hoành từng khiến cho hai người Tang Nhuế và Phong Dương trố mắt nhìn mà không nói được gì. Nhìn thoáng qua thấy vẻ lạnh lùng của Dịch Tân thì hai người họ bị doạ sợ đến mức giả vờ như cái gì cũng không thấy. Mà với Tân Hoành, cô do dự rất lâu, lo lắng biểu hiện của mình là có phải rất thất lễ hay không? Sau đó, kết quả của việc cô lo lắng chính là, đúng vậy, cô quả thật rất thất lễ!

Cho nên, về sau khi có người ngoài dùng cơm, Tân Hoành sẽ luôn nhớ kĩ: “Có phúc cùng hưởng” , nhất định sẽ không để người đàn ông “Đặc biệt” kia có cơ hội chăm sóc mình.

Dĩ nhiên, khi đó đúng là Dịch Tân sẽ không đặc biệt chăm sóc cô nữa, chẳng qua anh sẽ nhìn cô chằm chằm, cười đến mức rất có thâm ý mà thôi, cười đến mức. . . Không người nào là không chú ý đến.

Bất luận như thế nào, Tân Hoành cũng rất không dễ chịu.

Nhưng mà cũng may, cơ hội để cô không được tự nhiên cũng không nhiều lắm.

Hai người yên tĩnh một lát, Dịch Tân bỗng nhiên nói: “Đợi chuyện trước mắt ổn định rồi lại đi, được không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong lời nói của anh không thấy vẻ lười biếng và trêu chọc như bình thường, khiến cho Tân Hoành mới vừa nhấc chiếc đũa lên liền khựng lại một chút.

Cô sững sờ nhìn anh, lại thấy ánh mắt anh cũng rất bình thường, đang nhìn cô, rõ ràng như vậy, rõ ràng mang ý tứ muốn bàn bạc, thậm chí. . . Còn có chút xin lỗi.

Bàn bạc? Xin lỗi? Tân Hoành cả kinh, lúng túng hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải anh thuận miệng nói sao?”

Bỗng nhiên anh cười một tiếng, nụ cười nửa thật nửa giả, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự chân thành: “Tân Hoành! Với em, anh chưa từng thuận miệng nói.”

Tân Hoành khẽ trợn to hai mắt, có chút không thể hiểu đột nhiên anh nghiêm túc là từ đâu.

Dịch Tân nhìn cô thật lâu, bỗng nhiên trong giọng nói lại thêm vài phần sâu lắng: “Chúng ta còn chưa trải qua tuần trăng mật, em quên rồi sao?”

Tân Hoành mới chợt hiểu ra.

Nhưng không nhịn được bật cười, người đàn ông này. . . Có lúc thật sự còn nhạy cảm hơn so với cô nữa!

Đúng vậy, quả thật bọn họ chưa trải qua tuần trăng mật, nhưng mà Tân Hoành chưa từng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cần phải biết là cô bị ép cưới, là bị người này bức hôn. Anh có thấy người nào bị bức hôn còn muốn đi hưởng tuần trăng mật không? ! Dù sao cô chưa từng thấy qua. . .

Nếu là đi thật, vậy cảnh tượng đó mới là kì lạ.

Tân Hoành nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy may mắn, cũng may không có. . .

Vẻ mặt của Dịch Tân lại không chút thay đổi, nói một câu: “Tân Hoành! Anh nợ em, qua một thời gian nữa, hãy để cho anh bù lại cho em, có được không?”

Tân Hoành không nói ra được cảm giác trong lòng là gì, sau đó, một câu nói cứ như vậy mà bật thốt lên: “Chỉ cần trong lòng có tình yêu, không phải ngày nào cũng là tuần trăng mật sao? Chúng ta không nên để ý đến hình thức. . .”