Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 238

Chương 238: Không thể trêu chọc vào cầm thú! (2)

Edit: TranGemy

Tân Hoành suy nghĩ một chút, cô nhớ ở siêu thị này có quầy thu tiền ở lầu một, nhìn quanh một lát liếc thấy bảng chỉ đường, đang muốn chỉ cho họ thì người đàn ông bên cạnh đã miễn cưỡng lên tiếng: “Tự xem bảng hiệu chỉ đường kìa.”

Đôi vợ chồng nghe thấy vậy thì trên mặt đỏ bừng lên. Người phụ nữ nhìn Tân Hoành, lại lúng túng nói: “Chúng tôi quen sống ở địa phương nhỏ, đây là lần đầu tiên tới một siêu thị lớn như vậy, không ngờ trong siêu thị còn có bảng chỉ đường nữa.”

Tân Hoành nghe thế, ngược lại cảm thấy rất có lỗi, cánh tay dừng sức đẩy vai người đàn ông bên cạnh, tỏ vẻ cáo lỗi, mỉm cười với người phụ nữ: “Đừng nghe lời anh ấy, tới tận bây giờ cháu cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái bảng chỉ đường nào cả. Cô à, cô nhìn xem nơi nào có nhiều người xếp thành hàng dài ngay ngắn chờ đợi thì nơi đó chính là quầy thu tiền.”

Tân Hoành chỉ ngón tay về phía trước: “Đi về bên kia là tới.”

Tân Hoành chỉ đường cho bà, nhưng người phụ nữ cũng không có nhìn sang, ngược lại vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, cười đến là… rất vui vẻ, rất… kỳ lạ.

Không chỉ người phụ nữ, ngay cả chồng của bà cũng đang ngó Tân Hoành.

Trong lòng Tân Hoành hơi kinh ngạc khó hiểu.

Bàn tay đặt ngang hông cô bỗng dùng lực, bị người đàn ông bên cạnh ôm mạnh lấy, không nói lời nào đã kéo cô đi.

Động tác cường bạo, Tân Hoành hiểu Dịch Tân không có kiên nhẫn, lúc này nhất định cảm thấy rất phiền. Chính cô còn cảm thấy hai người trước mặt rất kỳ quái, nên mỉm cười coi như tạm biệt rồi ngoan ngoãn đi theo bước chân anh.

Vậy mà người phụ nữ kia lại chầm chậm chạy theo gọi cô lại: “Cháu gái, chờ một chút.”

Bên hông lại bị nắm chặt hơn chút nữa.

Tân Hoành biết, còn tiếp tục dây dưa nữa,anh nhất định sẽ tức giận, nhưng lại không tiện giả bộ như không nghe thấy… Nên cô nhẹ nhàng lôi kéo Dịch Tân lại, anh hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn dừng bước.

Tân Hoành quay đầu, người phụ nữ đuổi theo đến trước mặt cô, cười ngượng ngùng: “Cháu xem, cô chú còn chưa nói được một tiếng cảm ơn với cháu.”

Tân Hoành khẽ mỉm cười: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không cần cảm ơn.”

Nói xong cô muốn rời đi.

Người phụ nữ nọ lại cảm khái: “Cháu gái này tính tình thật tốt, ba mẹ cháu chắc chắn là người biết dạy dỗ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tân Hoành nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến.

Trong suốt quá trình trưởng thành của cô, cho tới bây giờ vai trò của nhân vật mang tên Tân Hạo chỉ có vô tình chèn ép, còn Du Tiểu Nghi… thì đã qua đời nhiều năm nay rồi. Người chân chính dạy dỗ cô trưởng thành, lại là Du Thận Khanh.

Lúc này, nghe thấy một người đi đường xa lạ nói với cô về cha mẹ, trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn bực.

Bên cạnh cô, ánh mắt Dịch Tân cũng đã trầm xuống, lành lạnh liếc người phụ nữ kia một cái.

Chỉ với một ánh mắt đã ngay lập tức làm đối phương im bặt, cơ thể khẽ run run lên.

Dịch Tân cười lạnh, lúc này mới nhìn Tân Hành, nhàn nhạt nói: “Chúng ta về nhà thôi, bao nhiêu hăng hái cũng bị làm mất hứng hết rồi.”

Mặc dù giọng nói anh lạnh lùng oán trạch nhưng ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu.

Tân Hoành bị lời nói của anh nhắc nhở, vội vàng hoàn hồn nhìn về phía anh, hơi cáu nói: “Không phải nói muốn đòi vui vẻ sao? Ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không có.”

Dịch Tân nhíu mày, ánh mắt chớp một cái nheo nheo lại đầy tà ý, cúi người, giọng khàn khàn nói bên tai cô: “Lúc anh đang cực kì kiên nhẫn, là ai nói không chịu trước đây?”

Trong nháy mắt, tai Tân Hoành đỏ lên.

Nói năng không chút ý tứ, cũng không nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút… Bây giờ, bên cạnh còn đang có người đấy… Cũng không biết hai vợ chồng kia có nghe thấy không.

Trong lòng Tân Hoành vừa thẹn vừa giận, trên mặt đã nóng bừng cũng không dám nghiêng đầu nhìn lung tung, vội vàng kéo Dịch Tân chạy như trốn nợ.

Dịch Tân cười híp mắt, chỉ đi theo cô, tâm tình thật tốt.

Để lại người phụ nữ ngơ ngác vẫn đứng tại chỗ, còn chưa nói hết lời nịnh nọt khen ba mẹ cô biết dạy dỗ con cái…

Mặc dù ngoài miệng Dịch Tân nói không còn hăng hái nữa rồi, nhưng kể từ khi bỏ hai người sát phong cảnh kia lại, Tân Hoành ngọt giọng dỗ dành mấy câu, trên môi anh đã nở nụ cười vui vẻ, không nhìn ra chút nào là không có hăng hái.

Nhưng dù sao cũng là đại thiếu gia, khi hai người mua đồ ăn xong đi ra quầy thu ngân tính tiền, bản tính đại thiếu gia lại lộ ra toàn bộ, lông mày nhíu chặt hận đến cắn răng, trái tim nhỏ bé của Tân Hoành bị dọa cho run rẩy, chỉ sợ anh nhất thời không khống chế được sẽ làm ra chuyện gì phiền toái với mọi người xung quanh.

Phải nói là, hàng người chờ thanh toán rất dài, chắc phải chờ đợi rất lâu nữa.

Mà Tân Hoành ngoài chờ đợi ra còn đang rất thấp thỏm. Rốt cuộc cũng đợi được đến lượt bọn họ thanh toán, Tân Hoành không nói hai lời đã cầm tiền lẻ, rồi “Vèo” một cái lao lên với tốc độ ánh sáng đưa tiền ra, thu ngân Viên Đô kinh ngạc trợn tròn mắt, ngược lại động tác còn chậm mất nửa nhịp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tân Hoành ngượng ngùng cười một cái, lúc này mới có tâm tư mà nhìn người đàn ông bên cạnh.

Người nọ đang móc thẻ hắc kim* trong ví ra, bàn tay hoàn mỹ dừng lại trong không khí, nhíu mày nhìn cô.

*Thẻ hắc kim: Vua của các loại thẻ, trên cả thẻ bạch kim, quy định mở thẻ tùy theo từng ngân hàng, nhưng có thể hiểu những người sở hữu loại thẻ này là những người giàu có và quyền lực nhất trong những người giàu có và quyền lực.

Lúc này, nhân viên thu ngân mới đưa hóa đơn, Tân Hoành vội ôm túi đồ ăn rồi khoác lấy tay anh đi ra ngoài.

Ra khỏi biển người chen chúc trong siêu thị, ngồi lên xe rồi Tân Hoành mới có thể thở phào nhẹ nhõm. An toàn rồi.

Lúc này anh lại chậm rãi nói một câu: “Không chịu dùng tiền của anh, hửm?”

Giọng nói rất dịu dàng, rất đa tình, đa tình tới nỗi làm Tân Hoành giật nảy mình một cái. Nói giỡn mặt hả, cô lấy đâu ra gan chó dám không cần tiền của đại thiếu gia anh chứ?

Thần kinh căng thẳng, Tân Hoành không dám chậm trễ chút nào: “Làm sao có thể chứ? Cả người anh còn đều là của em, sao em có thể không cần được chứ? Chỉ là em nhìn anh có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, nên cảm thấy dùng tiền lẻ có thể nhanh chóng ra ngoài hơn một chút.”

Lời này của Tân Hoành nói với vẻ nửa trách cứ nửa dỗ dành.

Sắc mặt Dịch Tân hòa hoãn không ít, nhìn Tân Hoành, vốn là con ngươi trong trẻo nhuốm thêm vẻ mị hoặc: “Ừ, thật là đúng, trên người anh cũng không còn chỗ nào là em chưa từng dùng qua…”

Nói xong, anh đã muốn dùng hành động chứng minh.

Lòng Tân Hoành lại gấp gáp lên một hồi. Cô nhìn Dịch Tân thật lâu, bên ngoài thì cười nhưng bên trong không cười: “Đại thiếu gia, anh có thể không cần mỗi câu nói lại liên tưởng đến chuyện này được không? Chúng ta đang ra ngoài mua thức ăn đó, không phải đang đi hưởng tuần trăng mật đâu!”

Dịch Tân nghe vậy, bỗng thu lại vẻ ngoài tươi cười, nghiêm túc gọi: “Tân Hoành.”

Tân Hoành thấy dáng vẻ thay đổi trong nháy mắt của anh thì thần kinh cũng căng lên: “Cái gì?”

“Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi.”

Tân Hoành: “. . . . . .”