Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 237

Chương 237: Không thể trêu chọc vào cầm thú! (1)

Edit: TranGemy

Tân Hoành: “ . . . . .”

Đại thiếu gia, rốt cuộc anh xuống trái đất làm cái gì vậy?

Tân Hoành giật giật khóe môi: “Em nói anh nghe, đây là siêu thị, bản chất của việc đi siêu thị mua đồ là nhất định phải dũng mãnh không sợ chen lấn, thẳng tiến về phía đám đông mà xông vào bên trong.”

Dịch Tân: “. . . . . .”

Mệt mỏi.

Tân Hoành lắc đầu một cái, nắm tay anh xoay người định đi.

Tay anh lại dùng lực lôi cô lại: “Tân Hoành.”

Tân Hoành quay đầu, không hiểu nhìn anh: “Gì vậy?”

Anh nhìn cô: “Thật là ngu ngốc.”

Tân Hoành khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng trừng lớn hai mắt, bây giờ cô hoàn toàn không hiểu gì nữa rồi.

Hôm nay mọi người đều bị làm sao vậy? Rõ ràng anh còn chưa đi siêu thị bao giờ, thế mà giờ còn có thể lên mặt nói cô đần sao!

Thế nhưng mặt anh vẫn không chút thay đổi, lại không nhanh không chậm phun ra một câu: “Ngốc hết biết, đòi em một chút vui vẻ còn không hiểu à?”

Trong nháy mắt, Tân Hoành cứng đờ cả người.

Dịch Tân . . . Anh đòi vui vẻ với cô ở đây?

Đúng vậy, đời này anh còn chưa từng đến siêu thị mua đồ ăn bao giờ. Lần đầu tiên Dịch đại thiếu gia đến chỗ này, người người chen nhau, chẳng lẽ còn có thể mua hai cây rau mang về nhà?

Thoáng chốc nội tâm của cô đã mềm nhũn, da đầu cũng gai gai, Tân Hoành nhìn vào mắt anh, cười gượng gạo dùng ánh mắt thăm dò.

Dịch Tân cũng nhìn cô, nhướng một bên lông mày, ánh mắt mang theo vẻ bá đạo và phách lối. Ý tứ rõ ràng muốn nói: “Thừa nhận em ngu ngốc?”

Đột nhiên Tân Hoành lại nhón chân lên, nghiêng người về phía anh.

Dù thần kinh và phản ứng của Dịch Tân rất nhạy bén, anh cũng không ngờ người có tính tình luôn kín kẽ như Tân Hoành lại có hành động to gan lớn mật như vậy ở giữa nơi đông người này.

Bỗng nhiên, một đôi môi mềm mại đặt lên môi anh, trong nháy mắt hương thơm quen thuộc và cảm giác mềm mại làm cho anh không thể nhúc nhích, chỉ muốn ngay lập tức muốn cô, khảm cô sâu hơn vào trong lồng ngực.

Vậy mà động tác của anh vẫn bị chậm hơn một khắc, ngay trước đó Tân Hoành đã nhanh chóng nhảy ra, đứng xa xa cười với anh: “Chúng ta đi mua thức ăn thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh bắt hụt, cũng chỉ cười cười, nhưng nụ cười tà ác làm lòng Tân Hoành cũng run lên.

Ngay sau đó, thân thể cô bị một sức lực lớn túm lấy, thậm chí cô còn không nhìn thấy rõ động tác của anh, đã rơi vào trong ngực anh rồi, bàn tay to lớn của anh gắt gao dùng sức giam cầm hông cô, sau đó thân thể cô cũng không tránh khỏi việc kề sát vào anh. Cơ thể dưới lớp quần áo của anh cứng rắn với làn da nóng rực.

Cô thoáng sững người kinh ngạc, càng khiến động tác của anh không bị hạn chế chút nào.

Bóng anh kề sát vào cô, cô khẩn trương giơ tay muốn ngăn cản anh nhưng giữa chừng lại bị tay anh bắt được, nắm lấy kéo sang một bên.

Rốt cuộc cô cũng hối hận rồi, giờ mới sâu sắc hiểu được đạo lý “Không thể trêu chọc vào cầm thú” thì cũng đã muộn rồi.

Cô đành nhận thua, vội vàng cầu khẩn anh: “Đừng, ở đây là nơi công cộng.”

Mặt anh đã bắt đầu cúi xuống, tiến tới gần sát mặt cô, cả bóng dáng yêu kiều rơi vào đáy mắt, thấy mặt cô đã bị nhuộm đỏ, không biết vì gấp gáp hay do ngượng ngùng. Cuối cùng anh cũng dừng lại, không tiếp tục tiến lại gần nữa, nhưng cũng không lùi lại hay buông cô ra. Vẫn giữ khoảng cách gần như vậy, trầm giọng hỏi cô: “Sao lại hôn anh?”

Lúc này nhịp tim của Tân Hoành đã tăng gia tốc chạy rất nhanh, chính cô cũng không biết là bởi vì anh ở gần như vậy hay do lo lắng vì hoàn cảnh xung quanh.

Cô cẩn thận nhìn sang đường đi bên cạnh, khu đồ điện thường ít khách, chỗ này lại ở mãi sâu bên trong, ngay cả một người cũng không có, càng không hiểu hơn nữa là ngay cả một nhân viên hướng dẫn khách cũng không có nốt.

Cô thật may mắn, ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Vẫn không dám buông lỏng, dù sao nơi này vẫn là siêu thị, bất cứ một giây kế tiếp nào cũng có thể có người xuất hiện.

Cô vội nói: “Anh mau buông em ra đã, chú ý xung quanh một chút!”

Anh dùng ánh mắt gian tà nhìn cô: “Em trả lời anh trước. À, nhớ cho anh một đáp án làm anh hài lòng. Nếu không . . . Em tự hiểu.”

Tân Hoành vừa giận vừa cuống, chậm chạp không nói gì.

Thế mà anh lại quyến rũ cười một tiếng: “Hửm, không vội à? Nếu đã không vội, thì để anh hôn trước một chút.”

Lời vừa dứt, anh đã làm bộ cúi đầu xuống.

Cô khẩn trương: “Đừng, em nói, em nói.”

Anh dừng lại, dùng ánh mắt yêu nghiệt theo dõi cô.

Trong lòng cô luống cuống: “Bởi vì . . . Bởi vì, anh muốn vui vẻ, cho nên em mới hôn anh.”

Anh không hài lòng: “Còn gì nữa không?”

Ý tứ câu kia rõ ràng là, chỉ có vậy mà muốn xong với anh à?

Cô nhẹ nhàng rũ mắt xuống: “Còn có, thực ra là em muốn hôn anh.”

Mắt anh nheo lại ngậm ý cười: “Tại sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong lòng cô khẽ run một cái, ngước mắt nhìn anh: “Trở về rồi em nói cho anh biết được không?”

Anh nhìn cô một cái sâu sắc, thấy gương mặt cô ửng đỏ, con ngươi trong trẻo lại mang vẻ kiên định, tim anh như bị một chiếc lông vũ cọ nhẹ một cái, sau đó anh nghe thấy giọng nói của mình vang lên: “Được.”

Điều này cũng làm Tân Hoành kinh ngạc một phen, chớp mắt mở lớn, ánh mắt sững sờ.

Dễ nói chuyện như vậy sao? Cô còn chưa nói gì cho anh biết mà!

Anh lại chỉ cười khẽ, cúi đầu dán vào bên tai cô cắn nhẹ một cái, nhả từng chữ: “Nhớ, về nhà cũng làm cho anh hài lòng. . . Hửm?”

Khi cô còn bị hơi thở nóng ấm của anh làm cho cả người mềm nhũn, anh đã buông cô ra rồi.

Cô cuống cuồng lui lại hai bước, cẩn thận nhìn quanh một cái. Cũng may, vẫn chưa có người nào đi tới chỗ này.

Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ anh lại rất ôn nhu mà nói: “Có người, nhưng vừa nhìn thấy chúng ta như vậy nên rất thức thời đi ra ngoài rồi.”

Trong nháy mắt, nội tâm Tân Hoành hoàn toàn sụp đổ. Trong đầu chỉ còn lại bốn chữ lớn chiếm cứ —— đồi phong bại tục*!

*đồi phong bại tục: Lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục dân tộc và gia phong lễ giáo.

Cái tên cầm thú này, chơi trò mập mờ với cô ở nơi công cộng, thật đúng là đồi phong bại tục!

Đồi phong bại tục. . . Còn kéo cả cô xuống bùn. . .

Tân Hoành gắt gao nhìn tên cầm thú nào đó, bi phẫn cùng cực.

Còn tên cầm thú lại nhìn cô, cười đến là hả hê.

Lúc này, bên tai chợt vang lên một giọng nói xa lạ, dọa Tân Hoành sợ đến giật bắn lên.

“Cháu gái, xin hỏi nhờ một chút, quầy tính tiền ở đâu vậy?”

Trái tim giật mạnh một cái, phục hồi lại tinh thầm mới phát hiện hiện giờ khoảng các của hai người rất an toàn, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, lúc này Tân Hoành mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm.

Quay đầu lại, nhìn về phía có tiếng nói mới thấy một đôi vợ chồng già.

Thật ra thì có lẽ tuổi của họ cũng không phải quá cao, ít nhất tóc cũng chưa trắng hết, chỉ là quan sát vẻ ngoài, da hai người đã có rất nhiều nếp nhăn, có lẽ là kết quả của nhiều năm lao động chân tay khổ cực để lại.

Lúc này, người chồng đang đẩy cái xe nhỏ, bên trong để ngổn ngang vài bộ đồ ngủ, vài đôi dép. Người vợ thì đứng cạnh ông, cười hỏi Tân Hoành.

— —— —— —— ——–

Hiu Hiu, không phải Gem đi chơi nhiều đâu. Là do Tết dọn nhà, nấu cơm rửa bát mới ốm đó. Năm nào tết cũng ốm. Năm ngoái còn ốm từ 28 lận, năm nay coi như còn may đó.

Hết 3 mồng rồi mình lại quay lại lịch post 2 ngày/1 bài na. Mấy nay làm bộ này Gem quẳng mấy bộ kia lên tận mây xanh rùi. Ai iu sủng thì nhảy hố mấy bộ Gem đang edit nha. Bao cưng luôn á, hihi. (Tranh thủ PR :D3 :D3 )