Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 235

Chương 235:Quy tắc cũ, bồi thường thịt (2)

Edit: TranGemy

Tân Hoành cười khổ, bất đắc dĩ chỉ chỉ về phía cánh cửa kia: “Hình như tôi vừa phá hư…”

“Chuyện tốt?”

Tân Hoành ngượng ngùng gật đầu.

Serena lại nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không có việc gì đâu.”

“Hả?” Tân Hoành sững sờ, ngơ ngác nhìn gương mặt được trang điểm cẩn thận tỉ mỉ của Serena: “Chuyện này chị cũng có thể làm chủ được à?”

Serena cười một tiếng đầy thâm ý, đang muốn nói chuyện thì cánh cửa kia mở ra từ bên trong.

Serena làm như không có chuyện gì cũng không nghe thấy gì, thẳng lưng bình tĩnh cất bước về chỗ ngồi của mình. Có điều đạo hạnh của Tân Hoành thì không được như vậy, lại ngây ngốc như cũ nhìn về phía phát ra tiếng động.

Ngay sau đó, lập tức đối mặt với một gương mặt lạnh lùng đang nhìn cô.

Tân Hoành chỉ cảm thấy tim gan mình run lên một cái, vội vàng ái ngại cười ngượng xin lỗi với Nghê Tranh.

Đôi mắc Nghê Tranh sắc lẻm phóng đến, vững vàng đi đến trước mặt cô, hơi ngừng lại, nhìn cô: “Tân Hoành, đúng là đến đâu cũng có thể gặp phải cô.”

Mồ hôi lạnh trên lưng Tân Hoành chảy ròng ròng. Đúng vậy, rốt cuộc đây là cái loại nghiệt duyên gì không biết!

Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cô nhỏ giọng nói: “Cái đó, vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi không biết…”

Nghê Tranh cười như không cười nhìn cô, mặt đanh lại không cảm xúc, cười khẩy một tiếng rồi nhấc chân đi qua mặt cô.

Tân Hoành nhìn theo thắt lưng thẳng tắp của cô ta, chợt hiểu ra một tiếng cười khẩy vừa rồi là có ý nghĩa gì.

Giễu cợt.

Nếu như vừa rồi, vai nam chính là Dịch Tân, có lẽ Tân Hoành đã sớm mù quáng xông lên rồi, lúc này lại còn có thể ngồi ở đây nói xin lỗi đã quấy rầy với cô ta. . . Có lẽ Nghê Tranh không phải là thị uy với cô, mà là cười giễu, cười nhạo cô.

Giờ phút này, đột nhiên Tân Hoành cảm thấy, cuộc đời này cho dù không phải là tình địch thì cô với Nghê Tranh, cũng chỉ có thể là kẻ địch*.

*Ý nói không phải tranh giành trong tình yêu cũng không thể đứng chung chiến tuyến làm bạn bè với nhau.

Cô khẽ thở dài một cái, đúng lúc điện thoại trên bàn reo lên.

Tân Hoành cảm thấy mình là người có lỗi nên lúc này nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi thẳng lưng chờ đợi phân phó.

Không ngờ tới Dịch Phong Nghiêu lại nói: “Serena, đi vào dọn dẹp một chút. Tân Hoành, lần sau gặp phải chuyện như vậy thì mạnh dạn đi vào lôi cổ cô ta ra, đã làm thì làm đến cùng, không nên ném việc khắc phục hậu quả lại cho tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong, “Ba” một tiếng rập điện thoại.

Chỉ để lại một Tân Hoành vẫn ngồi im bất động đang trợn mắt há mồm.

Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Có ai đó tới nói cho cô biết được không? Đây có phải thời gian và không gian mà cô vẫn sinh sống bấy lâu nay không?

Serena bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng dậy nhìn Tân Hoành: “Vừa rồi tôi chưa kịp nói cho cô biết, chuyện mà anh ta có thể để cho cô phá hư thì không phải là chuyện tốt, nếu là chuyện tốt, anh ta sẽ không để cho cô phá hỏng. Lần sau nếu còn gặp loại tình huống này, nhớ bình tĩnh đi tới, cho dù cô nhìn thấy cái gì, phải nhớ lấy, bình tĩnh nói với anh ta: Tổng giám đốc, cuộc họp đã đến lúc bắt đầu rồi.”

Tân Hoành nghẹn họng trân trối, há miệng mấy lần mới có thể sững sờ cảm thán: “Chị thật sự rất bình tĩnh đấy.”

Serena đưa tay lên, phong tình vạn chủng vuốt tóc mái, nhìn Tân Hoành, quyến rũ cười một tiếng: “Người từng trải hơn, dĩ nhiên là bình tĩnh rồi, không còn cách nào khác, quen tay hay việc mà thôi.”

Tân Hoành hoàn toàn không còn lời nào để nói.

Cái tên Dịch Phong Nghiêu này. . . Thật sự là . . .

Hiện tại Tân Hoành chỉ có thể nghĩ tới một câu: Mạnh tay bẻ hoa đào.

Rõ ràng không có hứng thú với con gái nhà người ta mà còn phải chơi kích thích đến độ như vậy sao?!

Tân Hoành lắc đầu một cái, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Dịch Tân: Em vừa mới phá vỡ trận địa kích tình . . . của Dịch Phong Nghiêu với bạn gái cũ của anh.

Tin nhắn vừa được gửi đi, màn hình còn chưa tối lại, người nọ đã lập tức phản hồi: Bạn gái cũ của ai?

Tuy chỉ có năm chữ thêm một dấu chấm câu, thế mà ở cách một màn hình điện thoại Tân Hoành cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng của anh bây giờ, nhất định là khóe môi đang cong lên, cười dịu dàng mà đến là tà mị.

Câu chữ kia rõ ràng là đang muốn uy hiếp trắng trợn: Em dám thử lặp lại một lần nữa không?

Ngón tay Tân Hoành run rẩy, nhanh chóng đánh mấy chữ: Bạn gái cũ của em, được chưa?

Lần nữa người nọ lại quả quyết nhắn qua: Không được.

Tân Hoành túng quẫn: Được rồi, bạn gái cũ của người qua đường Giáp.

Dịch Tân: Cái này thì khác gì.

Tân Hoành: . . .

Dịch Tân: Em có nhìn thấy những thứ không nên nhìn không?

Tân Hoành sửng sốt nhắn lại: Chẳng phải đã bị em phá hỏng rồi sao? Còn có cái gì không nên nhìn nữa?

Dịch Tân: Anh hỏi em, có thấy những thứ càng không nên nhìn hơn nữa không?

Tân Hoành túng quẫn, khổ sở suy nghĩ vẫn không ra kết quả: Cái gì vậy?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dịch Tân: Nude*.

*Nude: Khỏa thân. (Chắc ý nói có nhìn thấy Dịch Phong Nghiêu khỏa thân không, hehe. Rớt máu rồi)

Tân Hoành trợn mắt nhìn rồi phì cười: Của người nào?

Dịch Tân: Em nói xem nào?

Tân Hoành đánh bạo hồi tưởng lại tình huống ban nãy, . . . Ừm, . . . Xem nào . . . Nghê Tranh . . . Cô nhìn thấy vai, nhìn thấy chân, ngực . . . Thì bị đầu Dịch Phong Nghiêu che rồi, đúng không? . . . Những chỗ khác cũng bị quần áo xốc xếch che đậy. Ừ, hoàn hảo.

Còn Dịch Phong Nghiêu, tây trang toàn thân vẫn kín mít, còn kín đáo hơn cả bộ đồ công sở của Serena.

Cho nên, Tân Hoành nhắn cho Dịch Tân: Không nói cho anh biết.

Sau khi Tân Hoành nhắn xong, vốn là muốn xem dáng vẻ nóng nảy của người nào đó, vậy mà đầu dây bên kia lại chậm chạp không trả lời. Tân Hoành chờ, . . . chờ, cuối cùng vẫn không có hồi âm, thế là cô tùy ý cầm một xấp tài liệu công ty trên bàn lên xem.

Còn chưa lật được mấy tờ thì chuông điện thoại vang lên, cô nhìn qua, là Dịch Tân.

Môi cô không tự chủ cong lên một nụ cười, ấn nhận cuộc gọi.

“Xuống.”

“Hả?”

“Đón em tan làm về nhà?”

Tân Hoành liếc nhìn đồng hồ treo tường: “Nhưng bây giờ em còn chưa tan làm mà.”

“Vậy thì em muốn anh đi lên tận nơi đón em, tiện thể dạy dỗ Dịch Phong Nghiêu một trận?”

Tân Hoành suy nghĩ một chút, hơi rùng mình, cúp máy, cầm túi lên rồi lập tức lao tới thang máy.

Trong thang máy, cô móc điện thoại ra gọi cho Dịch Phong Nghiêu: “Tổng giám đốc, thật xin lỗi anh, tôi phải về sớm một chút, rất rất xin lỗi, cho nên . . . Anh cứ tùy ý trừ vào tiền lương của tôi.”

Nói xong, đầu bên kia vẫn hoàn toàn im lặng, cô nghi ngờ nhấc điện thoại ra khỏi tai nhìn một cái, vẫn đang thực hiện cuộc gọi mà, lúc này mới áp lại vào tai.

Hồi lâu sau, Dịch Phong Nghiêu mới than nhẹ: “Quả nhiên là tôi không thích hợp để đối đầu với Dịch Tân.”

— —— —— —— —— ——

Thêm chương nữa cho các bae ngày mồng 2 nạ. Đi chơi đừng quên đọc truyện và thanks cho ed vui, kkk.