Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 234

Chương 234: Quy tắc cũ, bồi thường thịt!

Edit: TranGemy

Lúc này nghe nói đến một kế hoạch bình thường như vậy, tự dưng trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác vui vẻ bình yên.

Tán gẫu với Lạc Tiểu Xuyên không được bao lâu, cô ấy phải quay lại làm việc, Tân Hoành nhìn thời gian, thấy cũng nên mang cà phê về cho ông chủ rồi.

Hai người lưu số điện thoại của nhau, Tân Hoành vừa lưu xong số điện thoại của Lạc Tiểu Xuyên thì có điện thoại của Dịch Tân gọi đến.

Lạc Tiểu Xuyên thấy nụ cười tươi tắn trên mặt Tân Hoành, sáng tỏ: “Anh Dịch phải không? Vậy tôi đi trước đây?”

Tân Hoành cười, gật đầu.

Lạc Tiểu Xuyên rời đi rồi, Tân Hoành mới nhận điện thoại.

“Đang làm gì vậy?” Giọng nói của người ở đầu dây bên kia hiện rõ vẻ lười biếng.

Cô cười khẽ một tiếng, giọng nói cũng lười biếng trêu trọc: “Đang nói chuyện với anh mà.”

Dịch Tân hít sâu một hơi: “Ai dạy em nói chuyện với anh kiểu này vậy? Tưởng rằng anh không ở trước mặt em thì không thể làm gì được em… Cho nên em có thể không kiêng kị gì đúng không?”

Tân Hoành mở to mắt, vô tội nói: “Còn không phải là anh dạy sao?”

Đầu kia thấp giọng ho khan, như thể đang che giấu sự lúng túng.

Trong lòng Tân Hoành cười thầm, cũng không đùa với anh nữa: “Em đi mua cà phê cho Dịch Phong Nghiêu, vừa lúc gặp được Lạc Tiểu Xuyên.”

Dịch Tân hơi ngừng lại một chút: “Là Lạc Tiểu Xuyên đó?”

“Vâng, chính là Lạc Tiểu Xuyên đã cứu anh một mạng đấy.” Tân Hoành nói tới đó, chợt nhớ ra chuyện của hồi môn mới nãy, lập tức bật cười hỏi: “Cô ấy nhắc em mới nhớ. Dịch Tân, em gả cho anh cũng không có của hồi môn, có phải anh cảm thấy rất thua thiệt không?”

Đầu bên kia điện thoại, Dịch Tân đang ngồi trên ghế sô pha, một tay cầm điện thoại, một tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nghe được lời nói của cô thì ngẩn người một chút, sau đó chỉ nhẹ nhàng cười, nửa đùa nửa thật trả lời: “Đúng là cũng có chút thua thiệt.”

Lại hỏi: “Thế nào, muốn bồi thường cho anh à?”

Tân Hoành cười: “Không phải đặc biệt muốn nói điều này với anh, chỉ muốn để cho anh nói với em không cần bồi thường, như vậy trong lòng em mới có thể yên tâm được.”

Dịch Tân lại thoải mái cười: “Không cần bồi thường.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tân Hoành ngẩn ra, dễ nói chuyện như vậy sao?

Ai ngờ Dịch Tân lại nói tiếp: “Quy tắc cũ, bồi thường thịt.”

Tân Hoành lập tức bị nghẹn: “… Quy tắc cũ này ở đâu ra vậy, sao em lại không biết?”

Dịch Tân thấp giọng cười một tiếng: “Anh rất có lòng tin, đây là quy tắc cũ chúng ta đã ngầm quy định với nhau.”

Tân Hoành bất đắc dĩ nhìn trần nhà: “Em đâu có nói với anh như vậy.”

“Tùy em…” Dịch Tân kéo dài giọng vẻ miễn cưỡng nói: “Muốn nói, hay là muốn làm…”

Tân Hoành quyết định tuyệt đối im lặng.

Tân Hoành cầm theo cà phê trở lại công ty. Mới đặt chân vào đại sảnh, một nữ nhân viên ở quầy tiếp tân đã rối loạn chạy tới trước mặt cô: “Tân Hoành, sao giờ cô mới trở về!”

Tân Hoành nhìn vẻ mặt gấp gáp của cô gái, cẩn thận hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

“Vừa rồi có một cô gái xông vào đòi gặp tổng giám đốc, cô và chị Serena đều không có ở đây, chúng tôi cũng không dám tự tiện đi lên. Cô nhanh đi lên lôi cổ cô gái kia xuống, tính khí tổng giám đốc không được tốt lắm, nếu làm anh ta tức giận, tất cả chúng ta đều gặp họa đấy.”

Tân Hoành lại nghẹn lần hai, cô ái ngại hỏi lại: “Lôi cổ…?”

Cô gái kia lại không cảm thấy có gì không ổn ở đây cả, ngược lại còn nóng ruột hơn nữa, giải thích: “Tổng giám đốc là mẫu người được các cô gái yêu thích, thường xuyên có nhiều cô gái xinh đẹp tìm tới tận cửa. Tổng giám đốc luôn cảm thấy chán ghét bọn họ, cho nên trước kia chị Serena thường thay anh ấy đuổi hết bọn họ đi.”

Tân Hoành nghe cô nhân viên nói vẻ nghiêm trọng như vậy, không nhịn được lại dò hỏi: “Giống như bắt chuột lôi ra ấy à?”

Nói xong, lại tự nghẹn thêm lần nữa.

Không ngờ tới là cô bé kia nghe xong, cặp mắt sáng lên vỗ tay một cái: “Đúng đúng đúng, chính là giống như bắt chuột lôi cổ ra vậy! Hiện giờ chị Serena còn chưa về, Tân Hoành, chỉ có thể dựa vào cô thôi! Mau đi đi, trễ thêm chút nữa là tổng giám đốc nổi trận lôi đình đấy!”

Vì vậy, bị cô bé kia tẩy não, Tân Hoành trong nháy mắt cảm giác mình mang trên vai sứ mệnh trọng đại, ôm cà phê đi lên tầng cao nhất, hiên ngang lẫm liệt đẩy cánh cửa chính nặng nề dày cộp của phòng làm việc tổng giám đốc ra.

Ngay sau đó, trong nháy mắt thời gian như bị ngưng trệ lại.

Phản ứng đầu tiên chính là cà phê trên tay Tân Hoành “Bộp” một tiếng, rơi xuống sàn nhà.

Rồi, có một tiếng quát giận dữ: “Tại sao không gõ cửa!”

Cuối cùng, Tân Hoành mới hồi phục lại tinh thần, gập người về phía hai người đang quấn lấy nhau trên ghế sa lon, hoảng hốt nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, hai người tiếp tục, tôi đi ra ngay!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói xong, ngay lập tức xoay người chạy ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Bởi vì quá gấp gáp, cánh cửa bị kéo mạnh vang lên “Rầm” một tiếng. Lại dọa cô sợ hết hồn lần nữa.

Tân Hoành giơ tay lên vuốt lồng ngực mình, cố gắng lấy hơi bình phục nhịp tim lại!

Quá kinh hãi rồi! Thật sự là đáng sợ!!!

Ngày đầu tiên đi làm mà cô lại có thể đụng trúng hiện trường biểu diễn cảnh kích tình của người ta, hơn nữa nữ chính kia còn là… trước giờ còn là người cô vẫn coi là tình địch, Nghê Tranh!

Cái thế giới này có cần phải đầy bất ngờ vậy không!

Áo Nghê Tranh đã cởi được một nửa, lộ ra bờ vai trần, váy vén tới thắt lưng, đang ngồi trên đùi Dịch Phong Nghiêu. Mà bàn tay Dịch Phong Nghiêu thì đang mạnh mẽ ôm chặt lấy cô ta, vùi đầu vào bộ ngực đầy đặn trắng nõn của cô ta…

Tân Hoành lắc mạnh đầu một cái, như thể đang cố gắng hất văng một màn này ra khỏi đầu.

Thế mà vẫn không được!

Cô lảo đảo trở về vị trí của mình, vẫn còn chưa thể hoàn toàn hồi phục lại tinh thần từ chuyện vừa rồi.

Đúng vậy, tại sao cô lại không gõ cửa chứ. . .

Có điều, có ai đi bắt chuột mà còn phải gõ cửa trước không?

Tân Hoành rối rắm gục đầu xuống bàn, đột nhiên tỉnh táo lại, giận đến thiếu chút nữa thì đập bàn một cái.

Bắt chuột cái * * * * ấy! Thật sự là cô bị tẩy não không hề nhẹ mà!

Ngu hết biết!

Tân Hoành uất hận nghiến răng.

“Có chuyện gì sao? Mặt đỏ như vậy?”

Đột nhiên xuất hiện một giọng nói, lại dọa cô sợ bay hồn vía, Tân Hoành vội ngẩng đầu lên, thấy Serena vừa mới từ bên ngoài trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được oán trách một câu: “Sao giờ chị mới trở về chứ?”

Serena ngạc nhiên mở to mắt: “Sao vậy?”