Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 233

Chương 233: Của hồi môn

Edit: TranGemy

Giúp?

Nói thật dễ nghe, còn không bằng nói thẳng là bán.

Nuôi cô ta hơn hai mươi năm, chính là vì hôm nay, bán cô ta cho một lão già đầu bạc! Đổi về cho nhà họ Nghê một món tiền tài lớn.

Nghê Tranh không phải chưa từng nghĩ tới sẽ một ngày như thế, chỉ là cô ta không đoán được, đến một ngày như hôm nay, cô ta vẫn không tìm được một chỗ dựa đủ vững chắc cho mình.

Hai năm trước, cách đây hai năm. . . Thật là biết vậy đã chẳng làm!

Dịch Tân, từ khi bắt đầu chính là một ứng cử viên sáng giá. Cô ta yêu anh, mà anh, có thể cho cô ta tất cả những gì cô ta muốn. Cho dù đến tận ngày hôm nay, cô ta vẫn yêu anh như cũ, nhưng cô ta lại không còn thời gian để chờ đợi cái tảng đá cứng rắn lạnh lẽo kia nữa.

Lúc trong bệnh viện, lời nói của anh tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, đau lòng ư? Làm sao có thể không đau được chứ? Đau đến hỏng mất rồi, sau đó lại gần như chết lặng. Nhục nhã ư? Làm sao có thể không nhục nhã được? Thậm chí ngay cả Tân Hoành, cũng có thể tùy ý lớn lối như vậy mà tỏ vẻ khinh thường cô ta.

Chỉ là, bây giờ Nghê Tranh cô nghèo túng đến đau lòng, đến tư cách nhục nhã cũng không có. Thời gian, cô đợi không nổi, sự bức bách của nhà họ Nghê càng ngày càng gấp gáp.

Hình như nguồn vốn quay vòng của Nghê thị đang xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hơn nửa năm nay, khi cô ta còn ở nước ngoài, đã nghe nói đột nhiên Dịch Tân rút vốn đầu tư khỏi Nghê thị, chính từ lúc đó trở đi, Nghê Thị rơi vào tình trạng khó khăn, càng ngày càng rõ ràng, đến bây giờ. . .

Nghê Chấn Hoa và vợ ông ta, chính xác là như thể kiến bò trên chảo nóng, vùng vẫy giãy chết, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Chính bọn họ không tự tìm được đường sống, sẽ tới ép buộc cô ta.

Cũng không biết động não mà suy nghĩ, ban đầu, bọn họ dùng cô để leo lên tòa kim sơn là Dịch Tân, lúc ấy sau khi cô ta rời đi, Dịch Tân cũng không có hành động gì. Mà nửa năm trước, lại đột nhiên nói rút vốn đầu tư là rút, làm sao Dịch Tân có thể không hiểu rõ tình hình của Nghê thị được chứ?*

Anh chính là không muốn để người nhà họ Nghê được sống tốt!

Nếu tỉnh táo một chút, không khó để tìm hiểu ra rốt cuộc là ai đắc tội với bạo quân này.

Chính là con gái bảo bối của Nghê Chấn Hoa, Nghê Sênh.

Nghê Sênh và Tân Hoành cùng làm cho một công ty dịch vụ phiên dịch, cũng coi như là đồng nghiệp, chỉ có điều con nhãi Nghê Sênh này, từ nhỏ đã điêu ngoa, bên cạnh cô ta trừ đàn ông ra, không có mấy cô gái có thể chịu đựng được cô ta.

Ngang ngược càn rỡ, không nể mặt ai, nhất định Nghê Sênh đã chọc phải Tân Hoành!

Đọc FULL truyện tại đây

Hừ, Tân Hoành, lại là Tân Hoành!

Nghê Tranh cười tự giễu một tiếng, Dịch Tân, nếu như là Nghê Tranh cô, anh có thể cũng dành cho cô ta sự yêu thương như vậy không?

Chắc là có thể đi, dù sao anh vẫn là một người đàn ông hào phóng.

Nghĩ tới đây, hối hận lại nổi lên một lần nữa, tiếc hận đến nghiêng trời lệch đất, gần như chôn vùi cơ thể cô ta đến không thể hô hấp được.

Cô ta nhìn quanh một cái, chung quanh không có ai. Cô ta cắn răng đứng dậy, trực tiếp đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

Cửa thang máy trước mặt khép lại, hai cô tiếp tân nhìn thấy cô đi vào thì kinh ngạc ngăn lại: “Vị tiểu thư này, cô không thể đi lên được!”

Chỉ là giày cao gót của họ chạy không nhanh được bằng cửa thang máy đóng lại.

Mà cô ta cần tìm một người đàn ông có thể giúp được cô ta trong thời gian ngắn nhất có thể.

Dịch Phong Nghiêu, anh ta xuất hiện thật đúng lúc.

Đến tầng cao nhất, hai trợ lý của Dịch Phong Nghiêu đều không có ở đây. Nghê Tranh bình tĩnh đi đến trước cửa phòng làm việc tổng giám đốc, sửa sang lại tóc, nở một nụ cười chuẩn mực, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi!”

Cô ta nắm tay thật chặt, đẩy cửa vào.

“Bảo cô đi mua cốc cà phê mà cô đi đâu lâu vậy?” Dịch Phong Nghiêu không mấy kiên nhẫn ngẩng đầu lên từ phía sau bàn làm việc, ngay sau đó, lời nói hơi chậm lại.

Thấy cô gái trước mắt nhìn anh ta nở nụ cười bảy phần tao nhã ba phần phong tình, con mắt híp lại, bên môi nâng lên một nụ cười thoáng qua, mang theo bảy phần phong lưu ba phần cao thâm.

“Sao lại là cô?”

“Rất nhiều ngày không thấy anh, tôi thật có chút không quen.”

Nghê Tranh cười, lời vừa nói xong thỏa đáng đến hoàn mỹ, vừa hàm súc dè dặt, lại vừa ý vị sâu xa.

Anh thật nhiều ngày cũng không xuất hiện, làm tôi không quen được. Lời này, nếu là để người phụ nữ không có nhiều kỹ xảo nói ra ngoài, rất có thể sẽ trở thành ý nghĩa: Sao lâu ngày như vậy mà không đến tìm tôi. . . Tôi rất nhớ anh đấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không phải nói ai khác, chính là Tân Hoành, nhất định cũng sẽ nói như thế.

Chỉ là, Tân Hoành cô có nói cũng là nói với Dịch Tân, khi đó chỉ có một hiệu quả duy nhất, —— kích thích được thú tính của Dịch Tân đại phát mà ăn cô đến mảnh xương không còn.

Mà nếu như đặt trong tình huống này để Nghê Tranh nói với Dịch Phong Nghiêu, nói ra rồi, cũng chỉ được coi là một loại tùy tiện, cũng chỉ đưa tới một hiệu quả, —— khiến Dịch Phong Nghiêu càng ghét cô ta hơn, ít nhất cũng sẽ không quý trọng.

Đây chính là thái độ của đàn ông đối với phụ nữ quá chủ động đưa tới tận cửa.

Nghê Tranh thông minh, cũng chỉ có Nghê Tranh, mới có thể làm cho những lời nói tùy tiện trở nên cao quý lại đoan trang, ngược lại còn làm cho đối phương có chút nhìn không thấu.

Quả nhiên, Dịch Phong Nghiêu nghe xong, cười một tiếng, lập tức từ trên ghế đứng dậy, đi về phía cô ta.

* * * * *

“Công việc ở bệnh viện vẫn đang trong giai đoạn thử việc, tiền lương cũng không nhiều lắm, bình thường rảnh rỗi tôi vẫn tới đây làm thêm.”

Cùng Tân Hoành ngồi xuống, Lạc Tiểu Xuyên cũng không kiêng dè, nói chuyện về tình hình hiện tại của mình.

Tân Hoành khẽ động lòng, nhẫn nhịn, nhưng nhịn không được, nên vẫn phải hỏi: “Cô, rất cần tiền sao? Xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy một cô gái như cô, nếu tiêu cũng không nhiều, thì cũng không cần làm việc mệt nhọc như vậy.”

Lạc Tiểu Xuyên cười một tiếng, lắc đầu: “Vì tôi đang chuẩn bị của hồi môn cho mình.”

Tân Hoành vừa uống được ngụm cà phê vào miệng, chút nữa thì phun cả ra ngoài: “Của hồi môn?”

Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới thứ này? Là cô đã quá lạc hậu, hay do thời đại phát triển quá nhanh?

Lạc Tiểu Xuyên thấy dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi của cô, thản nhiên cười giải thích, “Tôi chỉ là muốn tương đối nhiều, trước đó còn nghĩ qua sau khi kết hôn sẽ mua nhà ở đâu, mua xe gì, nghĩ rằng bây giờ tích lũy chút tiền trước, sau này ngày tháng mới có thể trôi qua dễ dàng được.”

Tân Hoành nghe vậy, thiện cảm trong lòng đối với Lạc Tiểu Xuyên lại cao lên mấy phần. Cô thích những cô gái suy nghĩ thực tế.

Hình như Tân Hoành chưa từng nghiêm túc nghĩ tới những dự định nhỏ nhặt như vậy. Trước năm hai mươi tuổi, cô đã lên kế hoạch để sống thật tốt, sau năm hai mươi tuổi. . . Việc gặp người kia đã khiến cả ngày của cô trở nên rối rắm rồi.