Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 223

Chương 223: Tình Cảm Gắn Bó (9)

Thân thể cô run rẩy. Đột nhiên sáng suốt trở lại, cô cúi đầu ngăn cản anh, “Không được. . .”

Đang động tình, bỗng nhiên bị cô kêu dừng, anh khẽ nguyền rủa.

Mặt cô nóng lên, hạ giọng, “Anh nhẫn nại một chút, trên tay anh còn có kim tiêm. . .”

“Nhổ!” Dục vọng bị cô cắt ngang, khẩu khí của anh không tự chủ mà tức giận.

“Đừng mà anh. . .”

Anh hừ khẽ, cuối cùng cũng bỏ qua cho cô. Chỉnh sửa lại quần áo của cô, anh an phận nằm bên người cô, chỉ là vẫn còn thở gấp.

Trong lòng cô đã ngượng ngùng lại không đành lòng, liền dựa vào lòng anh.

“Tân Hoành, hoặc là để anh làm, hoặc là em ngoan ngoãn đi ngủ, không được trêu chọc anh!”

Cô bật cười, “Lúc anh dùng khổ nhục kế, anh nên nghĩ đến đây cũng là cái giá phải trả.”

Trong bóng tối, anh hừ nhẹ.

Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, bất chợt lại bị anh nắm chặt hơn. Trong lòng cô rối bời. Chỉ là, băn khoăn thân thể anh rốt cuộc… Đáng chết, anh lại tại đây nói với cô ba chữ kia, muốn cô phải đáp lại thế nào đây?

Trong lòng vừa nóng lại vừa mềm, cô cho rằng cô nhất định cô sẽ bị giày vò cả đêm. Không ngờ rằng, nằm trong ngực anh, chỉ chốc lát sau, cơn buồn ngủ kéo tới, liền bình thản ngủ.

Hô hấp bình ổn của cô truyền đến. Trong bóng tối, trong lòng anh, là cô đang ngủ say. Cảm giác mà anh đang có được làm anh cảm thấy trái tim đã muốn hòa tan.

Khẽ hôn lên mặt cô, anh mới thỏa mãn ôm cô ngủ.

Tân Hoành ở bệnh viện bồi Dịch Tân ba ngày, hầu hạ anh như thần thánh. Cuối cùng, cô nhịn không được mà than thở, “Lần sau anh đừng dùng khổ nhục kế nữa. Khổ lắm khổ lắm. Trước khổ anh, sau lại khổ em; Anh khổ nhiều hơn em. Anh đúng là một chút ý tứ cũng không có.”

Con ngươi híp lại, anh liếc cô, “Em nghĩ rằng anh mong muốn như vậy sao? Còn không phải là bởi vì em không muốn ăn cơm một mình sao?

Bộ dáng đúng lí hợp tình của anh làm cô tức giận. Cô cầm gối ném vào anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh cười tiếp nhận, thậm chí cố ý đưa mũi nhẹ ngửi, rồi nhìn cô ái muội nói, “Um, có mùi hương của em này.”

Cô nhìn anh, im lặng không nói gì .

Nguyên Thâm làm tốt thủ tục xuất viện, cùng Phong Dương đến dặn dò Tân Hoành, “Chú ý ăn uống cân đối dinh dưỡng, làm việc và nghỉ ngơi hợp lí. À đúng rồi, không nên vận động quá mức mệt nhọc.”

Tân Hoành khóe môi nhếch lên, nhìn Phong Dương, “Anh nói với em những lời này là có ý gì?”

Phong Dương chững chạc đàng hoàng đáp, “Nhờ em chuyển lời giúp đến người nào đó.”

Tân Hoành ngoài cười nhưng trong không cười, một phen lôi Dịch Tân đến trước mặt Phong Dương, “Đây, anh tự nói với anh ta đi.”

Phong Dương nhìn Dịch Tân, “Hồi phục rất khá, hoàn toàn không có vấn đề, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi .”

Dịch Tân hài lòng cười.

Tân Hoành, “…”

Thời điểm hai người rời khỏi bệnh viện, ở hai người vì vấn đề muốn đi đâu mà nảy sinh ra tranh chấp. Cụ thể là ở vấn đề này, Tân Hoành và Dịch Tân hoàn toàn bất đồng quan điểm.

Dịch Tân cho rằng, “Chúng ta là vợ chồng, em đương nhiên phải cùng anh về nhà.”

Tân Hoành cho rằng, “Nhưng chúng ta đang ở riêng nha. Hơn nữa nơi em đang sống cũng rất tốt.”

“Ở riêng là bởi vì em kiên quyết muốn ra đi, anh không nỡ khiến em đau lòng nên mới để em đi.”

Con ngươi Tân Hoành híp lại, “Cho nên ý của anh là, anh bây giờ đã tiến bộ hơn, có thể nhẫn tâm nhìn em đau lòng?”

Dịch Tân phủ định, “Ý của anh là, hiện tại em đã tha thứ cho anh, dĩ nhiên chúng ta phải cùng nhau về nhà và cùng nhau ở.”

Tân Hoành suy nghĩ một chút, “Cho nên ý của anh là, nếu như em nhất quyết phải về nhà của em, em nhất định phải tha thứ cho anh?”

Dịch Tân bỗng nhiên căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, tỏ vẻ, “Không cần, em thích đi đâu thì đi, chỉ cần cho anh đi theo là đủ rồi.”

Đùa sao? Ba ngày qua này, chỉ có thể sờ không thể ăn. Cô nợ anh nhiều như vậy, chỉ khi cô ở cùng một chỗ với anh, anh mới có thể đòi lại món nợ này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thế là, Dịch Tân không hề lo ngại theo sát Tân Hoành tiến vào nhà trọ.

Nơi này, trừ mấy hôm trước vội vã đến rồi vội vã đi, hơn hai năm anh mới đến đây một lần. Lúc đó anh chán ghét liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng đưa cô đi. Lúc này lại có thời gian nghiêm túc quan sát, anh nhịn không được mà nhíu mày.

Nhà trọ là Du Thận Khanh vừa được xây dựng trước đó không lâu, coi như vẫn còn mới. tam thất hai sảnh, diện tích 100 mét vuông. Chỉ là, đối với người quen với những gì “rộng lớn” như Dịch Tân mà nói, nơi đây vẫn còn chật hẹp, nhất là phòng ngủ.

So với Dịch gia, phòng ngủ chính ở đây thực sự quá nhỏ. Dịch Tân tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Tân Hoành rất bảo thủ. Anh có thể “muốn làm gì thì làm” với cô trong phòng ngủ chính hoặc trong phòng tắm. Cho nên lúc này, Dịch Tân cảm thấy phạm vi “hoạt động” của chính mình bị nhỏ đi, liền không nhịn được mà nhíu mày, cảm thấy mất mát.

Tân Hoành đứng bên cạnh anh. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh, trong lòng cô hơi bất mãn, trên mặt chỉ cười nói, “Này, trừ phòng ngủ chính, phòng đọc sách, vẫn còn dư một phòng. Anh chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở rồi.”

Nghe cô nói vậy, anh giật mình. Lập tức quay đầu lại, chăm chú nhìn cô. Cô cười với anh như thể cô là người vô tội.

Anh bỗng nhiên cười, “Bác sĩ nói anh không thể làm những việc nặng nhọc. Hay là em quét dọn giúp anh đi?”

Tân Hoành bị anh chặn lại, suy nghĩ một chút, cô nhún nhún vai, “Em đột nhiên cảm thấy anh tình tiết quá nghiêm trọng, hiện tại ngủ sô pha hẳn là thích hợp nhất.”

Dịch Tân liếc mắt nhìn chiếc ghế sô pha trong phòng khách, gật đầu, “Ừ, nơi này nhỏ, anh rất thích.”

Tân Hoành sửng sốt.

Anh lại đột nhiên ái muội nói, “Chen lấn một chút có thể làm tăng phu thê tình thú, anh thật sự rất chờ mong. Ừ, hẳn phải nói rằng anh thật sự đã mong đợi rất lâu. Thế nào, rốt cuộc em cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao?”

Tân Hoành đầu đầy vạch đen, nhếch môi, “Anh ngủ sô pha một mình đi, em vào giường ngủ.”

Dịch Tân lại lần nữa nhíu mày, vẻ mặt khó xử.

Tân Hoành trong lòng cười thầm, còn chưa nói xong, lại nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên, chính là từ trên ghế salon truyền đến . . .

Đôi mắt Dịch Tân mang hàm ý sâu xa nhìn cô. Da đầu cô tê dại, ngượng ngùng giải thích, “Em nhận điện thoại đây. . . Ở bệnh viện ba ngày, em quên mất. . .”