Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 222

Chương 222: Tình Cảm Gắn Bó (8)

“Tân Hoành, anh. . .”

Anh dường như có điều muốn nói, nhưng mỗi lần định nói thì lại líu lưỡi, chỉ có thể nhìn cô.

Cô nhẹ nhàng cười, hỏi anh, “Nếu như không phải bởi vì đứa nhỏ trời sinh có vấn đề, thì anh sẽ không yêu nó sao?”

“Yêu, anh yêu nó. Nó là con của anh và em, làm sao anh có thể không yêu nó được?” Anh không chút do dự, lập tức trả lời cô, vội đến mức lời nói cũng không rõ ràng.

Cô gật gật đầu, “Lời anh nói, em sẽ tin. Nhưng anh đừng nên gạt em thêm một lần nào nữa.”

“Anh sẽ không!” Anh kích động, hệt như một đứa trẻ.

Cô lại mỉm cười, lắc đầu, “Lừa gạt bao gồm hai loại, loại thứ nhất, nói dối; loại thứ hai, giấu giếm. Em biết anh sẽ không nói dối em nữa. Nhưng em cũng hy vọng sau này anh sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì.”

Thân thể anh cứng ngắc, chăm chú nhìn cô. Một lúc sau cũng gật đầu, “Được. Anh đồng ý”

Anh đưa tay về phía cô. Thấy vậy, cô tự động đem tay của mình nắm lấy tay anh. Anh dùng lực, liền đem cô kéo đến bên giường.

Dùng cánh tay còn lại đem cô ôm vào trong ngực. Anh cúi đầu, nói bên tai cô, “Xin lỗi. Vì anh không hiểu chuyện nên đã cưỡng bức em, khiến em tủi thân rồi.”

Cô cười nhợt nhạt, lại tự động tiến sát vào lòng anh, cúi đầu, nói, “apologies accepted.” (lời xin lỗi đã được chấp nhận)

Nghe xong, anh trìu mến sờ tóc cô, lại hôn lên mặt cô.

Cô bỗng nhiên thở dài, “Một đêm kia, em không có lừa anh, em rất thật lòng.”

Thân thể anh hơi cứng đờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô cúi đầu, “Em nghĩ rằng anh không yêu con của chúng ta. Em sợ nó và em cũng giống nhau, sau này có thể nó cũng sẽ gặp bi kịch trong cuộc sống, cho nên mới nhất định muốn rời khỏi anh. Em vốn dĩ cho rằng kế hoạch của mình sẽ không có bất kì sơ suất nào, vậy nên mới không hề lo lắng mà rời khỏi anh. Thế nhưng, đêm đó, em thực sự luyến tiếc anh. Có những lúc, nghĩ đến việc em sẽ phải ra đi, em cơ hồ muốn khóc. Cho nên. . . Em không có phút nào giây nào là giả dối, tất cả đều là thật.”

“Anh biết, anh biết. . .” Tim của anh vì lời nói thật lòng của cô mà đập rất nhanh. Anh liền hôn lên trán cô, liên tục trấn an cô, “Là do anh thấy em bỏ đi nên mới mất đi lý trí, mới nói những lời làm tổn thương em. . . Xin lỗi, Tân Hoành, sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa. Chúng ta hãy quên những chuyện kia đi, có được không?”

Cô ở trong lòng anh gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Em không quên được.”

Trong lòng hắn hung hăng kìm nén đến nỗi nói không nên lời.

Cô nói, “Em vẫn sẽ nhớ mãi đêm đó. Em đã dùng nó đặt tên cho con chúng ta”

“Cái gì?”

“Dịch Niệm.” Cô nói, lại vội hỏi, “Không cho con ở trong bụng mẹ cười trộm, con phải biết, để hạ quyết tâm dùng cái tên này, mẹ đã phải hi sinh rất nhiều.”

Nghe xong hai chữ kia, trong nháy mắt, trong lòng anh dường như rất thỏa mãn. Nhưng khi nghe thấy những lời cô bổ sung, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận.

Dịch Niệm, ý niệm. . .

Nghĩ lại thì rất buồn cười.

Anh ở trong lòng cười trộm. . . Nhưng nghe được giọng nói cứng rắn của cô, vội vàng nhịn xuống, chuyển đề tài, hỏi, “Em hi sinh cái gì chứ? Đây cũng đâu phải tên của em.”

Mặt cô xám xịt, “Cần gì phải là tên của em chứ? Có đánh chết em cũng không cần!”

Anh nghiêm nghị cười, “Cũng không tồi. . .”

“Trùng hợp ở chỗ anh cũng họ Dịch. Thế này đi. Chờ anh xuất viện, em liền đi đổi lại tên cho con.”

Anh day day thái dương, “Anh nổi tiếng như vậy, đổi tên cho con như vậy thì rất rắc rối. Anh cảm thấy thỉnh thoảng anh cũng là cần thương cảm cho người khác một chút.” Sau đó, anh vội vã chuyển đề tài, “Em còn chưa trả lời cho anh biết em đã hi sinh cái gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô biết anh muốn lảng sang chuyện khác, cũng không so đo với anh nữa, chỉ cười nói, “Vốn dĩ lúc nhỏ em đi học, lúc thầy cô gọi lên trả bài, thầy cô rất ưu tiên những cái tên có ý nghĩa. Đứng đầu danh sách, tên có ý nghĩa, sẽ thường xuyên bị thầy cô gọi lên trả bài. Cho nên khi đó em liền quyết định, sau này con của em nhất định phải tìm cái tên bằng chữ Hán thật khó hiểu để không bị chú ý.”

Dịch Tân nghe xong, toàn thân cứng đờ, “Em thật đúng là nhìn xa trông rộng nha. . .”

Nhìn anh cười chế nhạo, cuối cùng cô cũng lên tiếng, “Cho nên anh phải biết là, em đã tìm cho con cái tên tốt như vậy, trong lòng phải suy nghĩ rất nhiều nha.”

Cô hài lòng nói xong, anh dừng một lát, mới nói, “Tân Hoành, kỳ thực cái tên Dịch Niệm rất hay.”

Nghĩ đến sau này đứa nhỏ biết tên của mình có ý nghĩa sâu xa như vậy, Dịch Tân thực sự cảm thấy, cái tên Dịch Niệm thật sự rất lạ.

Nghĩ tới đây, đột nhiên phát hiện cái đề tài này cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng một lát nữa cô sẽ rất hào hứng, anh cũng sẽ thuận miệng nói những điều không nên nói. Anh vội vàng chuyển đề tài, “Trễ rồi, chúng ta đi ngủ.”

Nói xong, thuận tay tắt đèn trong phòng, khiến Tân Hoành nhịn không được mà bật cười. Hiếm khi cô thấy anh lại hối hoảng như thế.

Ở trong bóng tối, anh chau mày nhìn cô.

Cô cười đủ rồi, mới tựa ở trước ngực hắn, cúi đầu nói, “Anh đừng lo lắng. Chỉ cần anh không thích, em sẽ bỏ. Anh biết đấy! Giữa anh và em luôn luôn là như thế!”

Chỉ cần anh không thích, em sẽ bỏ… Luôn luôn là như thế…

Thân thể anh cứng ngắc, lại bỗng nhiên ấm áp. Cúi đầu, hôn môi của nàng, nói giọng khàn khàn, “Ừ, anh biết rồi.”

Anh đem cô giam vào trong ngực, liên tục hôn cô. Anh nói nhẹ nhàng bên tai cô, khiến cô rất cuốn quít. Cô cảm thấy rất nóng, toàn thân mềm nhũn, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, “Tân Hoành, hình như anh chưa từng nói với em, anh yêu em.”

Đại não đột nhiên trống rỗng. Toàn thân cô cứng ngắc, thật lâu không phản ứng kịp. Môi của anh đã tự di chuyển đến nơi khác. Đi đến chỗ nào, thân thể của cô nơi đó liền nóng lên. Cô biết, nếu như kia ba chữ là anh trêu chọc cô thì lực sát thương từ câu nói kia rất kinh người.

Cô ngửa đầu. Đôi môi của anh hôn một đường đi xuống bụng dưới của cô.