Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 20

CHƯƠNG 20: GÃY CÁNH 2

Dịch: Bonnie

Có nói với anh. . .Yên tâm? Đã không còn? Anh chỉ cảm giác thấy cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng anh, đan xen quấn lại, dâng lên thật cao, uốn lượn ở trong đầu, phồng lên, va chạm khiến anh khó khăn tức giận. Anh không rõ cảm xúc này tới cùng là cái gì, chỉ có thể chắc chắn cảm giác từ sâu trong cơ thể bị kích thích, dâng trào lên, thành một dòng dục vọng hủy thiên diệt địa — muốn phá hoại, muốn hủy diệt. Càng sâu, càng đáng sợ, anh không khống chế nổi. Cô thật sự ở trước mặt anh, mặt trắng xanh, thần sắc tiều tụy.

Anh hít một hơi thật sâu, dùng cố gắng thật lớn áp chế dã thú trong lòng. Anh nói với chính mình, cô là Tân Hoành, là Tân Hoành của anh, anh sẽ đối xử thật tốt với cô, anh không thể để cho bản thân dạo đến cô, anh dằn lòng lại, “Anh bảo em ở nhà chờ anh, em đã đồng ý. Tại sao lại đến đây?”
Y
Trên mặt anh không có một tia biểu tình, Tân Hoành không tự chủ được lui về sau một bước, Dịch Tân như vậy, bề ngoài bình tĩnh, nhưng xung quanh lại chân chân thật thật tồn tại hơi lạnh thấu xương, khiến cô khống chế không được muốn rời ra xa.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô lui về phía sau, như vậy rõ ràng muốn trốn tránh anh. Anh nhìn thấy, sự thô bạo thâm sâu ở tận trong đáy mắt mãnh liệt hiện ra, anh nhanh hơn cô, đưa tay hung hắng nắm lấy bả vai cô, kéo mạnh cô qua, giam cầm cô ở trong ngực.

Một phen kia, bị đụng phải khiến cô thấy đau. Anh lại cúi đầu nhìn cô, mắt anh cũng triệt để hồng lên, lên tiếng nói, tiếng nói kia cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, “Em đã đồng ý với anh, em đồng ý chờ anh, vậy bây giờ vì cớ gì lại ở chỗ này, hả?” Anh giận dữ, giống như là cô chọc giận anh. Đến lúc này, ngược lại cô cũng không còn sợ hãi như lúc đầu. Là cô chọc giận anh sao? Không phải! Cô hít một hơi thật sâu, cho dù bị giam ở trong ngực anh, cô không thể động đậy, nhưng lại ngẩng cao đầu nhìn vào mắt anh, không lùi bước chút nào, nhìn thẳng chăm chú vào cặp mắt màu nâu ám trầm chất chứa gió táp mưa rào, lạnh lùng nói, “Bời vì em không muốn đợi.”

Bởi vì em không muốn đợi. Nói năng có khí phách. Khuông mặt xinh đẹp của Dịch Tân rốt cục hoàn toàn trầm xuống, thậm trí tức giận rõ ràng vừa rồi cũng không thấy. Tân Hoành chỉ có thể nghe thấy tay anh nắm thành đấm, âm thanh khớp xương rung động. Nhưng lời nói của anh lại đột nhiên trở lên ôn nhu, anh nhìn cô chăm chú, gắt gao. Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, cực kỳ giống một thanh niên(Ta không hiểu là cái gì “Gian giường tre”, ta bừa vào thôi ==!!), đang động tình khi đó, ôn nhu che chở, “Anh cho em một cơ hội nữa, rút lại những lời em vừa nói.”

Rõ ràng là anh đang giận dữ, cô biết; anh mãnh liệt áp chế, cô cảm giác được. Nhưng cảm xúc trong mắt anh lại hoàn toàn trái ngược với ôn nhu, cảm giác tương khắc cùng tồn tại của anh, cơ hồ là một loại tồn tại vặn vẹo.

Trong lòng Tân Hoành rùng mình một cái, sở dĩ cô có thể thản nhiên nhìn thẳng Dịch Tân tức giận, cho dù tức giận kia có thể khiến cô thương tích đầy mình, nhưng lại khó có thể hạ xuống được loại tồn tại vặn vẹo này, duy trì trái tim trấn định.

Một khắc kia, cuối cùng cô cũng sợ hãi, Dịch Tân như vậy, như vậy rõ ràng sự giận dữ sắp hủy diệt Dịch Tân, lại cứ dùng sự ôn nhu như thế che mắt cô, cô thật sự cảm thấy cơ thể phát lạnh, dó là từ sâu thẳm trong nội tâm sinh ra hàn khí, từ trong mà ra, giống như những đám mây dầy đặc, hung hăng bao phủ lấy cả người cô.