Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 174

CHƯƠNG 174: TÌNH YÊU MỎNG MANH 8

Dịch Tân ngồi trên sô pha ở đại sảnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, con ngươi hơi khép, che lại bảy phần quyến rũ.

Tân Hoành. Cho dù anh đang ép buộc em, cũng sẽ tận lực đối với em tốt nhất.

Em không muốn cùng anh ở cùng một không gian. Tốt lắm, anh ở chỗ này chờ em.

Chờ đợi tâm trạng kỳ thực cũng không phải tệ như vậy. Ít nhất, anh biết cô ở nơi đó, biết cô sẽ tới. Thậm chí nghe được tiếng cô đến gần anh, âm thanh của bước chân dẫm lên đá cẩm thạch trên sàn nhà.

Càng ngày càng gần.

“Ăn cơm.”

Rốt cục nhịn không được, bên môi quyến rũ ra một nụ cười vui sướng. Anh mở mắt ra nhìn cô. Cô chưa cởi tạp dề, đứng ở trước mặt anh, hơi nhíu mi lại.

Anh đoán rằng cô cho là anh đang ngủ, cho nên mất hứng. Mất hứng anh đánh thức cô, nhưng bản thân lại ở đây ngủ không bị ai làm phiền.

“Được” Tâm tình của anh trong nháy mắt tốt lên. Đứng dậy, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: “Cực khổ.”

Cô xem anh như quái vật liếc mắt một cái. Lại lắc đầu, đi thẳng vào phòng ăn.

Để lại anh sững sờ ở tại chỗ xét lại mình. Chẳng lẽ anh thỉnh thoảng tỏ ý khen ngợi người khác lại khác thường như vậy?

Xem xét lại mình không có kết quả, anh liền đi theo cô.

Trên bàn cơm, ba món mặn một món canh.

Anh chau mày lại, nhất thời mặt cau có thâm trầm.

Đây đỏ chói một bàn thức ăn, em cho rằng em là hoa loa kèn đang nở hoa!

Ba món ăn theo thứ tự là: Ớt rang thịt băm, ớt nướng xương sườn, ớt xào rau xanh.

Không đúng, căn cứ theo tỉ lệ thức ăn cùng với tỉ lệ ớt mà nói. Hẳn là thịt băm rang ớt, xương sườn nướng ớt, rau xanh xào ớt.

Chỉ có ở chính giữa một nồi canh cá coi như thanh đạm, nhưng dường như quá mức thanh đạm một chút. Đó là, bạch thủy nấu quyết cá?

Dịch Tân hoài nghi nhìn Tân Hoành liếc mắt một cái, cô nhìn anh cười thản nhiên, đáy mắt lại rõ ràng có một tia đắc ý. Cũng không để ý đến anh, tự mình ngồi xuống, đầu tiên liền múc một chén canh cá.

Đọc FULL truyện tại đây

Hơi chút thổi lạnh, lại dùng môi nhàn nhạt thử nhiệt độ, ngụm lớn uống vào.

Dịch Tân thấy cô như vậy. Trong nháy mắt, anh hoài nghi nhìn một màu đỏ tươi trên bàn đều không phải là ớt, mà là Xu-đan hồng. Tân Hoành nhất định muốn đầu độc hại anh. Anh cân nhắc một chút, tránh né ba món ăn kia cũng theo cô múc một chén canh.

Cũng không có suy nghĩ nhiều, uống xong.

Thoáng chốc, có loại thần trí tiêu diệt cảm giác, một cỗ hỏa khí mang theo nóng rực đau nhức, xông thẳng đại não.

Cũng may là nhờ anh nhiều năm tu dưỡng, mới không có một ngụm hướng về phía Tân Hoành phun qua. Gắt gao khống chế được rồi một hơi nuốt vào bụng.

Chỉ là đã không còn kịp rồi, môi lưỡi bị cay đã tê liệt. Anh đứng dậy hút khí, vừa nhanh vừa vội. Không thể nhịn được, thậm chí không phong độ chút nào mà lấy tay hướng trong miệng quạt gió. Chỉ một lát, cảm giác nóng rực sâu sắc đã phai được một chút.

Da cũng nóng rực theo, giống như bị bỏng đau nhức.

Anh hung hăng trừng cô, lại thấy cô lúc này cũng cúi đầu tay che miệng, chân mày gắt gao nhăn lại.

Cô cũng bị cay đến rồi.

Trong lòng anh mềm nhũn, đã không tự chủ được tin tưởng cô là vô tội.

Vậy mà đúng lúc này, cô lại đột nhiên quay đầu nhìn anh cười híp mắt: “Trong canh cá chính là ớt xanh, chính là bị em cắt đến vỡ anh cho là hành lá cắt nhỏ.”

Vẻ mặt trêu cợt thành công.

Quả nhiên là cô động tay động chân!

Chỉ là anh lại không giải thích được khi không đứng dậy, nhìn nụ cười hiếm hoi của cô, nhất thời lại có chút sững sờ.

Cuối cùng anh chỉ là hung hăng nhìn cô một cái. Tự mình đứng dậy đi rót ly nước. Suy nghĩ một chút lại giúp cô rót một ly.

Đưa cho cô, cô lại chán ghét mà nhìn một cái, quay qua một bên.

“Em mới không cần.”

Anh lúc này bị cay có chút thảm, tạm thời không muốn cùng cô tranh cãi, chỉ ngửa đầu uống vào.

Vậy mà nước lạnh lẽo thấm qua môi lưỡi, vị cay đúng là có chút giảm xuống. Nhưng khi nước nuốt vào bụng, môi lưỡi đang lúc cay đến đau nhức bỗng nhiên lại trầm trọng thêm, càng cháy người.

Lại hết lần này tới lần khác, thúc thủ vô sách.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô bỗng nhiên cúi đầu mà bật cười, nhìn anh cười đến mặt mũi cong cong. Thậm chí không chút khách khí mà lấy tay chỉ vào anh: “Ha ha ha…anh thật ngốc! Đáng đời bị em lừa đến cay! Anh không biết bị cay rồi không thể uống nước lạnh sao? Càng uống càng cay!”

Cô một bên cười anh, còn một bên kịch liệt hút khí. Rất rõ ràng chính cô cũng bị cay tới rồi.

Anh khẽ cắn môi nhịn, không cùng cô tranh chấp! Cấp tốc đi đến nhà bếp lấy nước nóng. Suy nghĩ một chút lại thả chút đường, anh chậm rãi uống vào để cho nước từ từ chảy qua lưỡi, rốt cục cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.

Đợi đến khi cả người trở lại bình thường, anh mới đi ra ngoài trên tay còn mang theo một ly nước.

Anh đi ra ngoài thì thấy khuỷu tay của cô chống ở trên mặt bàn, hai tay nhỏ bé hướng trong miệng quạt gió. Anh đi tới trước mặt cô, đem ly nước đưa cho cô: “Uống vào, ngọt.”

Cô nhìn anh, híp con ngươi nghi ngờ. Tựa hồ đang suy nghĩ anh đây có phải là đang trả thù cô.

Anh kéo tay cô qua, cứng rắn đặt vào trong tay cô, âm thanh cứng rắn nói: “Yên tâm. Anh chưa bao giờ chơi những trò đùa dai của học sinh tiểu học.”

Cô luôn mãi suy nghĩ mưu đồ mới có thể lừa gạt anh. Lúc này lại bị anh nói là “Trò đùa dai của học sinh tiểu học” trong lòng cô có chút không cam lòng. Lại nghĩ quả thực anh nói rất có đạo lý, cũng liền bán tín bán nghi nhận lấy.

Thấy cô nghe theo và tin tưởng anh, cô cẩn thận thử một chút, thấy không có vấn đề mới từng ngụm từng ngụm uống xong.

Đem cái ly không để trên bàn, cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Bởi vì cô không cẩn thận liền nghĩ đến một từ, lấy ơn báo oán.

Nguyên lai, cô cũng tự cho là mình lấy ơn báo oán. Hiện tại, cô lại ở trên người Dịch Tân thấy được. Có chút không chân thật, cho nên có chút hoảng sợ.

Dịch Tân thấy cô cúi đầu không nhìn anh, than nhẹ: “Em thế nào ngốc như vậy a!”

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng anh: “Anh có tư cách nói em ngốc sao? Bị người lừa gạt cũng không phải là em.”

Anh nhíu mày: ” Bị cay đến người, có phải hay không là em?”

Cô nghiêm mặt nói: “Luyến tiếc trẻ con không bẫy được sói, địch nhân quá cường đại, hi sinh nho nhỏ là nhất định phải đại giới!”

“Luyến tiếc trẻ con không bẫy được sói?”

Anh hừ lạnh: “Mệt cho em nghĩ ra, anh cái này gọi là tổn nhân bất lợi kỷ đi!”