Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 173

CHƯƠNG 173: TÌNH YÊU MỎNG MANH 7

Tân Hoành ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ.

Mỗi một thanh pháo hoa nổ, trong nháy mắt, những tia sáng rực rỡ hiện ra đều là hình dáng đơn giản của một cô gái.

Tuy rằng đơn giản nhưng lại rất giống.

Giống như một bức tranh cát, chỉ vài nét lại có thể đạt tới trình độ giống hệt người thật.

Này hình vẽ cô gái dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, mái tóc dài. Liếc mắt cô liền có thể nhận ra, đó là Tân Hoành.

Hoặc cười, hoặc giận dữ, hoặc ngủ.

Cũng có anh, anh thỉnh thoảng xuất hiện sẽ đem cô ôm vào trong ngực. Mà cô ôm anh hoặc đẩy anh.

Ừ. Đúng là cô cùng anh khi ở chung thì thường thấy nhất hai loại dáng vẻ.

Không phải ôm anh, thì chính là đẩy anh.

Cô với anh cùng một chỗ luôn luôn có chút cực đoan.

Sau một trận pháo hoa, không lâu sau cô cảm thấy cổ mình đã cứng ngắc. Cho đến cuối cùng bầu trời cũng yên lặng trở lại. Trong đêm tối chỉ còn phảng phất mùi thuốc nổ.

Mùa đông gió rét, bên ngoài rất lạnh. Trên khuôn mặt nước mắt đã khô, gió thổi qua da đau như bị cắt.

Cùng nỗi đau trong lòng không giống nhau.

Cô chậm rãi cúi đầu, hướng trong vườn hoa nhìn lại.

Rốt cục chống lại đôi mắt của anh mà cô vĩnh viễn cũng nhìn không thấu.

Anh đứng ở trong vườn hoa, ngọn đèn từ dưới đất phát ra. Làm nổi bật ra thân hình của anh càng thêm anh tuấn, cũng càng thêm quyến rũ.

Ngọn đèn chiếu không tới mặt của anh. Thế nhưng Tân Hoành cảm giác được anh đang nhìn cô. Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt nóng rực mang theo cảm xúc dày đặc và nặng nề.

Buồn bực.

Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô biết anh đang nhìn cô, lại không biết anh vì sao nhìn cô, lại mang cảm xúc cụ thể như thế nào.

Giống như, anh biết anh vì cô châm ngòi một trận pháo hoa, chỉ vì cô châm ngòi. Nhưng mà cô hiện tại đã không biết anh tại sao phải làm như vậy, mà làm như vậy ý nghĩa. Với anh, lại là hay không cùng nàng cho rằng tương đồng.

Không thể chống đỡ nỗi ánh mắt của anh, cô xoay người chậm rãi đi trở về phòng ngủ, đem cửa ban công đóng chặt.

Sự rực rỡ và tiếng động ồn ào qua đi, không khí càng thêm bình thản mà yên lặng. Dịch Tân đứng ở trong vườn hoa, đút một tay vào túi quần, ánh mắt vẫn rơi vào lầu hai trên ban công.

Lúc này, trên ban công không còn người nữa, cửa ban công đóng chặt. Thế nhưng, trước đây không lâu cô đã từng đi ra. Anh đốt pháo hoa cho cô, cô đã nhìn thấy.

Khoảng cách hơi xa anh không nhìn thấy nước mắt của cô. Anh chỉ biết là cô đã rơi nước mắt.

Như vậy thôi cũng đủ.

Tân Hoành, em thường nói là anh hiểu em. Kỳ thực, em cũng hiểu anh. Chỉ là chính bản thân em không muốn thừa nhận.

Đêm hôm đó hai người nằm ở trên giường, mỗi người một góc.

Tân Hoành đưa lưng về phía Dịch Tân, rơi lệ cả đêm. Cô không biết, anh ở trong bóng tối nhìn cô cả đêm.

Ngày thứ hai trời gần sáng, Tân Hoành mới chậm rãi ngủ.

Nhưng bị Dịch Tân lay tỉnh.

Cô khó chịu mà trở mình, kéo chăn đem đầu của mình đắp lại: “Em vừa mới ngủ, anh không được quấy rầy em!”

Dịch Tân đứng ở bên giường nghĩ, tính khí Tân Hoành khi rời giường bây giờ là càng lúc càng lớn.

Ý xấu mà nghĩ, trên tay dùng một chút lực liền đem chăn trong tay cô giật lại: “Cũng đến buổi trưa rồi, em còn vừa mới ngủ? Anh chờ em chờ đến độ đói bụng rồi.”

Tân Hoành chăn bị cướp, thân thể chỉ mặc quần áo mỏng. Nhịn không được rùng mình một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít.

Mở mắt ra, có chút oán giận mà nhìn nam nhân bên giường một thân ngăn nắp sạch sẽ trong tay còn cầm chăn của cô: “Đói bụng thì tự mình ăn cái gì đi!”

Anh con ngươi mỉm cười nhìn cô, chỉ một chớp mắt có thể làm cho tinh thần anh rất tốt: “Thế nhưng anh đang đợi em làm cho anh ăn.”

Cô hơi híp con ngươi, đang muốn mắng anh lại đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cô hỏi: “Anh cho người giúp việc nghỉ?”

“Đúng vậy, em thật hiểu anh.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tân Hoành nhắm mắt, hung hăng ngăn chặn cơn lạnh lẽo và buồn ngủ: “Chính anh tự đi làm!”

Dịch Tân như là không có nghe thấy, xoay người rời đi, mở tủ quần áo, vì cô tìm một bộ quần áo, lại cầm về ném tới trước mặt cô: “Nhanh lên thay, rồi xuống lầu làm cơm. Nếu không anh tới giúp em thay!”

“Anh!”

“Em nên biết anh luôn luôn nói được thì làm được.”

Tân Hoành hung hăng liếc mắt trừng vẻ mặt với nụ cười vô tội của nam nhân kia một cái. Nắm lấy y phục cấp tốc chạy đến trong phòng tắm.

Dịch Tân đứng ở chỗ cũ, khóe môi gợi lên một độ cong.

Tân Hoành nhanh chóng sửa sang ổn thỏa xong rồi xuống lầu. Đến phòng bếp thấy Dịch Tân đã đem vật liệu lấy ra dọn xong.

Cá, thịt, rau dưa.

Cô cau mày một cái: “Bây giờ là anh muốn cầu cạnh em. Anh không cảm thấy anh không nên đòi hỏi quá nhiều sao?”

Dịch Tân nhìn cô: “Vậy cũng là đòi hỏi nhiều sao? Anh không có chuẩn bị cho em bào ngư, hải sâm. Anh tự nhận là đã rất chu đáo.”

Tân Hoành đột nhiên nhìn anh mỉm cười, nói: “Em cảm thấy, loại người như anh cũng chỉ muốn em làm cơm rang trứng! Anh còn muốn thịt cá?”

Dịch Tân thắt chặt lông mày, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình khổ sở. Suy tư một lát, nói: “Như vậy đi, em ở nơi này làm cơm rang trứng, còn anh làm thịt cá.”

Tân Hoành nghe lời này, không tự chủ được liền liên tưởng thành anh muốn ức hiếp cô. Lại nghĩ đến anh nếu như cũng ở nơi này, hai người còn dùng chung một cái phòng bếp. Sau đó liền hướng anh phất tay một cái: “Quên đi, anh đi ra ngoài đi. Em làm.”

Anh nhíu mày, nhìn cô không nói.

Cô bị anh nhìn rung một cái, lại bổ sung một câu: “Anh đi ra ngoài chờ đi, để em làm cơm. Là thịt cá, không có cơm rang trứng.”

Anh lúc này mới thoả mãn cười, gật đầu. Giơ tay lên sờ sờ thái dương của cô.

Cô theo bản năng lui ra phía sau né tránh.

Tay anh cứng đờ, trong nháy mắt lại như cũ: “Ừ, như vậy mới ngoan.”