Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 170

CHƯƠNG 170: TÌNH YÊU MỎNG MANH 4

Lão quản gia nhìn máu trên mặt Dịch Tân lúc này đang không ngừng tuôn ra, đem y phục anh cũng dính vào màu máu. Nhìn thấy mà giật mình.

Dịch Tân cũng đã không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn về phía ông: “Còn không mau đi! Lấy tới cho ta ngay tức khắc đi chuẩn bị.”

“Đêm nay là đêm trừ tịch*.”

(*Trừ tịch: giao thừa)

“Đúng vậy thưa thiếu gia.”

Lão quản gia vội vàng mang theo người giúp việc đi xuống.

Dịch Tân ngồi ở trên ghế salon nghe động tĩnh trên lầu. Cô lúc này tựa hồ đã an tĩnh lại.

Quản gia rất nhanh liền đem cái hòm thuốc cầm trở lại, muốn giúp một tay. Dịch Tân lại phất phất tay để cho ông đi xuống.

Lão quản gia do dự, vẫn là nói: “Thiếu gia, để cho tôi đi.”

Dịch Tân nhíu mày nhìn ông. Lúc này mới gật đầu để ông hỗ trợ xử lý vết thương.

Lão quản gia thấy vết thương trên trán anh vừa dài lại sâu. Trong lòng không đành, cuối cùng nhắc nhở: “Thiếu gia, hay để cho bác sĩ đến đây đi, như vậy sợ là sẽ phải lưu lại vết sẹo.”

“Không cần.”

Dịch Tân hơi híp con ngươi, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được vết thương trên trán bị cồn chạm vào sinh đau đớn.

Tân Hoành. Anh bị thương, anh còn em.

Lão quản gia thấy Dịch Tân vẻ mặt lạnh nhạt. Ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Nhịn không được đối với Tân Hoành có chút oán trách, cô thế nào hạ thủ được? Dịch Tân khuôn mặt hoàn mỹ thế này bị phá hủy, cô như thế nào nhẫn tâm?

Dịch Tân tựa ở trên ghế salon, tinh thần lại bay xa từ lâu.

Đêm nay là đêm trừ tịch.

Anh cùng với cô lần thứ ba đêm trừ tịch.

Lần thứ nhất trừ tịch, cô bởi vì chuyện đứa bé oán trách anh. Lại bị anh bức bách có lẽ không biết phải thế nào. Thế nhưng đêm trừ tịch năm ấy, cô vẫn như cũ cùng anh hoan hoan hỉ hỉ trôi qua, khó được nở nụ cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh hỏi cô vì sao, cô nói cho anh biết: “Em mong muốn chúng ta có thể cười qua một năm.”

Cô khi đó tâm tình tựa hồ là thật là khá, lại nói cho anh biết: “Anh biết không! Có người đến gần lúc rạng sáng, đem tiền mặt lấy ra đếm. Như vậy sang năm, chính là kiếm tiền đếm qua một năm.”

Cô ngẩng đầu nhìn một trận pháo hoa lộng lẫy, trong mắt lưu quang rực rỡ: “Em biết tiền của anh rất nhiều, đếm cũng không đếm hết. Cho nên, chúng ta còn chưa phải kể tới tiền. Liền cười qua một năm đi.”

Một năm kia anh bị thần thái trong mắt cô mê hoặc. Cô chẳng biết từ nay về sau anh chỉ biết đem cô bắt càng chặt hơn.

Lần thứ hai đêm trừ tịch, anh đem cô vây ở trên giường. Những âm thanh sống động của pháo hoa bên ngoài cửa sổ anh ôm cô yêu thương. Ánh sáng của pháo hoa nở rộ rực rỡ chợt chiếu vào phòng ngủ. Chiếu vào thân thể ửng hồng của cô. Trên làn da mịn màng và tinh tế của cô một tầng mồ hôi mỏng, tóc ở trên giường tản ra, lại thêm gương mặt quyến rũ của cô.

Anh nhìn ánh mắt của cô mê loạn lại say mê.

Anh ở trên thân thể của cô một đường hưởng thụ đến tột cùng khoái cảm, sau đó nói với cô: “Còn hơn kiếm tiền. Anh càng thích cùng em làm người yêu đến năm thứ hai.”

Bên môi thoáng một cái cười nhạo.

Tân Hoành. Đêm trừ tịch năm nay chúng ta muốn làm sao? Là muốn oán hận qua một năm sao?

“Thiếu gia, được rồi.” Quản gia đem đồ đạc thu thập xong, lại hỏi: “Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Dịch Tân chỉ nhìn ông, thản nhiên nói: “Không cần. Mọi người đem đồ đạc chuẩn bị cho tốt, liền đều trở về đi. Tối nay là trừ tịch ngày đoàn viên.”

“Đúng vậy.”

Người hầu cùng lúc rời đi, sắc trời đã chạng vạng tối. Tân Hoành còn không có xuống lầu. Trên bàn cơm các món ăn tất cả đều là món cô thích ăn. Lão quản gia nhìn Dịch Tân một chút ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Lại nhìn một chút ở trên lầu không có động tĩnh, cẩn thận nói: “Thiếu gia. Muốn đi gọi Thiếu phu nhân xuống lầu dùng cơm không?”

Dịch Tân thậm chí không mở hai mắt ra, chỉ tùy ý hướng quản gia phất phất tay.

Quản gia thấy thế chỉ có thể mang theo mọi người rời đi.

Biệt thự rốt cục lại lần nữa quay về yên tĩnh.

Dịch Tân đến phòng ngủ thì cánh cửa đã khóa trái từ bên trong. Anh nhướn mày, vốn trong mắt là trầm tĩnh trong nháy mắt xẹt qua một tia hứng thú.

Tân Hoành chưa từng đem anh khóa ở ngoài cửa qua.

Anh gõ cửa một cái. Bên trong không người lên tiếng trả lời.

Dịch Tân than nhẹ: “Cần anh làm cho Tân Hạo gọi em, em mới bằng lòng đi ra ngoài ăn cơm sao.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh dứt lời. Hồi lâu, bên trong vẫn không có phản ứng. Sau đó cửa lại đột nhiên bị mở ra mang theo khuôn mặt tức giận.

Tân Hoành đứng ở phía sau cửa. Một thân áo ngủ, tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt. Trong con ngươi lại tràn đầy khinh thường và căm hận: “Anh còn có thể đê tiện một chút không?”

Dịch Tân lại đột nhiên cười: “Vậy phải xem biểu hiện của em.”

“Anh!”

“Xuống dưới ăn cái gì đi, ăn rồi ngủ tiếp.” Dịch Tân giọng chậm rãi nói: “Lẽ nào em mong muốn đói qua một năm?”

Tân Hoành gắt gao nhìn anh chằm chằm.

Anh đột nhiên kéo cô qua, cô theo bản năng giãy dụa. Anh lại bắt được, lại đem cô kéo ra ngoài: “Nghe lời, ăn trước ngủ tiếp!”

Tân Hoành hung hăng hất tay anh, nhưng hất không ra. Chỉ đành phải nói: “Anh trước buông ra. Em đổi lại quần áo rồi đi xuống!”

Anh lúc này mới dừng lại nhìn cô.

Cô trừng anh liếc mắt, không cam lòng nói: “Em đây tóc tai bù xù giống cái dạng gì. Anh đi xuống trước. Em đổi lại bộ quần áo!”

“Tốt lắm.” Dịch Tân buông cô ra, lạnh lùng nói: “Anh cho em thời gian năm phút. Chính em chuẩn bị cho tốt, bằng không thì anh tới giúp em làm!”

Tân Hoành căm giận nhìn anh, lần thứ hai đóng cửa lại.

Dịch Tân bị cô nhốt ở ngoài cửa tâm tình lại không giải thích được đã tốt hơn nhiều. Cô tuy còn đang tức giận, nhưng kỳ thực cô đã tha thứ cho anh rồi.

Anh chờ cô năm phút đồng hồ, vừa vặn.

Cửa mở ra, cô đã thay đổi quần áo, tóc vén lên.

Anh cười: “Em thật là đúng giờ. Không nhiều lắm một giây, không ít một giây.”

Cô cũng cười, nhìn anh: “Anh có thể lý giải, là em không muốn nhìn thấy anh. Cho dù một giây.”

Ngực anh cứng lại, trong nháy mắt đau nhức đã tràn ngập tới tứ chi bách hài. Lại như cũ cười: “Tốt lắm nhưng đáng tiếc. Em cả đời đều phải cùng anh sớm chiều tương đối.”

Cô rốt cục biến sắc. Ngay cả giả tạo giễu cợt cười cũng chống đỡ không nổi.