Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 164

CHƯƠNG 164: PHONG BA BẮT ĐẦU 4

Cô cẩn thận trông vào trong mắt của anh hỏi, “Có phải anh có chuyện gạt em hay không?”

Lúc này anh gấp gáp như vậy muốn dẫn cô rời đi, giống như là. . . Giống như là anh cố ý muốn đem cô vây ở chỗ này hai ngày hai đêm.

Trong lòng Tân Hoành trong chớp mắt sáng tỏ nhìn anh càng thêm nghi ngờ.

Dịch Tân kinh ngạc trong nháy mắt lại thản nhiên, cười. Thật ra thì anh sớm nên biết, cô luôn luôn nhạy cảm như vậy. *

Anh đối với cô gật đầu một cái, “Ừh.”

Tân Hoành mở to con mắt cẩn thận hỏi anh, “Chuyện gì?”

Trên mặt anh rõ ràng do dự, âm thanh cũng mang tới mấy phần cẩn thận, “Ông ngoại nói, ông không muốn gặp lại em.”

“Tại sao?”Tân Hoành kêu lên, lại trong nháy mắt hiểu rõ, âm thanh lập tức liền mềm yếu xuống, “Ông. . . Còn đang tức giận?”

Con mắt Dịch Tân đầy vẻ thương tiếc, ngưng mắt nhìn cô, gật đầu.

Tân Hoành chỉ cảm thấy tim trong nháy mắt bị thứ gì thật sâu đâm vào, tâm tình bị ngăn chặn, suy nghĩ cũng bị ngăn chặn. Cô nhìn Dịch Tân, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm sao làm sao đây.

Hai ngày nay cô luôn vui mừng, đem sự kiện kia quên mất hoàn toàn, lúc này, mới hoảng, cảm giác chính mình phạm vào bao nhiêu lỗi.

Chính là nhà bình thường cũng sẽ không tán thành cử chỉ của cô, huống chi là Dịch Lam, cái đó cấp bậc rõ ràng chi trưởng của một nhà

Cô nhìn Dịch Tân, ánh mắt có chút đã tan rã, lẩm bẩm hỏi, “Hiện tại phải làm sao?”

Trong lòng anh đau nhói, liền đem cô ôm vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành an ủi, “Không có việc gì, không phải lỗi của em là lỗi của anh. Lúc này ông đang nổi nóng, em không cần đối nghịch ông, chúng ta bây giờ đi về trước, đợi sang năm mùa xuân chúng ta trở về nữa thăm ông? Hoặc là mời ông đến B thị cùng chúng ta gặp nhau? Có được hay không?”

Tân Hoành nghe, theo bản năng ở trong lòng anh lắc đầu, “Không tốt.”

Cô ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo bình tĩnh nhìn anh, “Ông ngoại không muốn là em nhưng anh là cháu ngoại của ông, từ nhỏ do ông nuôi lớn, trong lòng ông nhất định muốn cùng anh cùng nhau đón lễ mừng năm mới, lúc này nếu như cùng em rời đi, lão nhân gia ông sẽ càng cảm thấy trái tim băng giá.”

Đọc FULL truyện tại đây

Chân mày Dịch Tân nhíu chặt, “Vậy em nói phải làm sao?”

Tân Hoành vừa muốn mở miệng, Dịch Tân đã chợt lạnh thanh giọng nói, “Tân Hoành, tốt nhất em không cần nói với anh cái chuyện hoang đường một mình em trở về hoặc là em ở lại chỗ này chờ anh.”

Tân Hoành lời đến khóe miệng cứ như vậy bị hung hăng chặn lại.

Dịch Tân chăm chú nhìn ở trong mắt cô đã lộ vẻ không kiên nhẫn.

Tân Hoành khẽ thở dài một cái, chủ động dựa vào trong ngực anh, dán sát mặt vào ngực anh vòng tay qua hông của anh nhỏ giọng nói, “Mặc dù thật sự em có chút uất ức, nhưng lại cũng thật nợ anh một câu thật xin lỗi. Dịch Tân, thật xin lỗi, em làm anh khó xử rồi.”

Anh từ nhỏ không cha không mẹ, chịu hết tình người nóng lạnh, cho tới bây giờ chỉ có Dịch lão. Mà bây giờ, nhưng bởi vì em bị buộc cùng ông đối lập, tình thế khó xử. Trong lòng anh, thật ra thì mới phải khó qua nhất chứ?

Gia hòa vạn sự hưng*, cuộc sống nhiều phiền nhiễu, giữa người thân hiểu lầm rất khó tha thứ.

Dịch Tân nghe, thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ. Thậm chí nâng không nổi đôi tay đi ôm cô, chỉ có thể buông xuống hai bên người.

Tân Hoành, anh chỉ trông mong, em biết chân tướng của sự tình về sau có thể ít oán trách anh một chút.

Trong nháy mắt, lại đã nhớ lại. . .

Không, không thể nào, có anh ở đây, em vĩnh viễn sẽ không biết.

Nghĩ tới đây, trong mắt trong nháy mắt liền khôi phục vẻ sát phạt quả quyết. Lôi cô cách ra anh nhẹ nhàng ngắt chóp mũi của cô, cười một tiếng, “Đồ đần! Cũng chỉ có em mới có thể đem chuyện này nghĩ đến nghiêm trọng như thế!”

Tân Hoành sửng sốt.

Chẳng lẽ như vậy còn không nghiêm trọng?

Dịch Tân cười, “Ông ngoại lúc này tức giận như vậy, cũng chỉ là cho là em không có ý định muốn đứa bé. Anh đây lúc cùng em trở về, nhanh, còn chưa kịp qua mùa xuân sang năm mang cho ông tin tức tốt, khi đó, ông tức tự nhiên cũng liền tiêu mất.”

Tân Hoành nghe, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, hướng về phía anh mất tự nhiên trừng mắt nhìn.

Đứa bé?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đột nhiên. Hơn nữa, bị anh lấy giọng điệu tự nhiên nói ra.

Dịch Tân thấy bộ dáng sững sờ của cô, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, âm thanh cũng chợt lạnh, “Thế nào, vẫn là không muốn?”

Tân Hoành nghe anh chỉ một thoáng lạnh giọng xuống, cả người không khỏi run lên, vội hung hăng lắc đầu một cái, ép mình mau mau phản ứng kịp, rồi hướng anh vội vàng nói, “Không có, em không phải ý này, em. . . Nguyện ý.”

Lúc này, rốt cuộc cô phản ứng kịp, đỏ mặt.

Từ hai năm trước không ngờ đứa bé rời đi, trong lòng cô vẫn khó có thể quên được, sau, cùng anh làm tình mặc dù kịch liệt, nhưng cô vẫn cẩn thận. Anh nhìn ra trong lòng cô không muốn, nhưng cũng không nói toạc, vẫn cũng không buộc cô. Bình thường các biện pháp phòng hộ đều là do anh làm, chỉ có lần trước ở Dịch gia. . . Mới không khống chế được, rồi sau đó, lại dính dấp những chuyện này ra ngoài.

Mà lúc này, nhưng mà lại như là tất cả đều bị dẫn dắt hướng cùng một hướng, sau đó, cô không tự giác đi về phía trước thì đột nhiên hoảng cảm giác, thật ra thì, cô đã sớm cam tâm tình nguyện.

Nghĩ tới đây, nhất thời có loại cảm giác xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng không nhịn được, bật cười.

Dịch Tân thấy cô nở nụ cười, tâm, rốt cuộc thả xuống. Tự nhiên ôm chặt cô cúi đầu, khẽ hôn mặt của cô. Hôn chỉ là nhu tình, cũng không kịch liệt. Vậy mà, cô vĩnh viễn sẽ không biết, một khắc trước, cô xem không tới tim của anh, có cỡ nào nguy hiểm.

Anh vẫn luôn quan tâm, quan tâm cực kỳ.

Anh cho cô thời gian hai năm, sau đó, cho mình giây phút không ít đau khổ.

Anh kéo tay của cô qua, cười nói, “Đi mau, về nhà sinh con.”

Tân Hoành 囧, không nhịn được một cái tay khác nắm chặt quả đấm hướng cánh tay của anh đấm một kích.

Cô vội vàng quẫn bách, không có gặp đến ý cười trong mắt anh càng sâu.

Hai người xuống lầu, Nguyên Thâm đã đợi ở trước xe, đưa bọn họ một đường đưa đến phi trường, đến lúc đó, nhưng cũng không cùng bọn họ vào trong phi trường.

Tân Hoành sững sờ, bật thốt lên hỏi, “Anh không cùng chúng tôi cửa cùng nhau trở về sao?”

Nguyên Thâm nhàn nhạt nhìn Tân Hoành một cái, trong mắt chán ghét chợt lóe lên, cực nhanh, nhưng vẫn là bị Tân Hoành bắt được.