Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 163

CHƯƠNG 163: PHONG BA BẮT ĐẦU 3

Sau lại, Tân Hoành mơ mơ màng màng, cùng anh ở trên giường lăn một cả đêm.

Tâm tình của anh không được tốt!

Trong đại não Tân Hoành chỉ có cái nhận thức này.

Mặc dù vẫn trêu chọc cô, nói những lời để cho cô tim đập đỏ mặt, nhưng sức anh ôm cô lớn đến mức dọa người, cô nhiều lần bị tay anh nắm phải hấp khí. Anh thấy cô không chịu nổi, sẽ dừng chút sức, sau đó, vừa hướng cô nói xin lỗi, vừa lại đem cô ôm làm đau. *

Càng về sau, chính cô cũng không biết là đau đớn hay là vui thích rồi. Chỉ là hoảng hoảng hốt hốt nhìn anh ngưng mắt nhìn cô tròng mắt thâm trầm hắc ám đến kinh người.

Cô không nhịn được giơ tay lên, vuốt ve mặt anh, “Thế nào?”

Anh đang trong thân thể của cô, bỗng nhiên dừng lại, sau đó, kéo xuống tay cô trên mặt anh xuống, thả vào bên môi khẽ hôn, lại bắt đầu một vòng mới đánh thẳng vào. Cô liền bị anh chơi đùa mất đi thần trí, anh cúi người, ở bên tai cô lẩm bẩm nói chuyện, nhưng cô đã nghe không rõ.

Tân Hoành mệt mỏi vô cùng, rốt cuộc bị anh buông ra thì trong phòng đã có chút ánh sáng sáng sớm.

Theo bản năng lật người lăn một vòng, cách anh xa xa, kéo chăn bao lấy mình ngủ. Thế nhưng anh lại cùng tới đây, cô đẩy anh, anh liền mạnh mẽ ôm cô lên.

Dịch Tân ôm cô hai người ở phòng tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ. Anh lại đem cô thả lại trên giường, kéo qua chăn, hôn một cái trên mặt của cô.

Tân Hoành hiện tại mệt mỏi liền hơi sức mở mí mắt cũng không có, vào giường, đã ngủ rồi.

Dịch Tân nhìn chằm chằm cô một cái, lúc này mới thả cô an ổn ngủ. Chính mình thì là gọn gàng mà đem y phục mặc lên, rời khỏi gian phòng.

Ngồi ở trên sô pha, nhanh chóng nhấn xuống một dãy số.

Điện thoại thông, vang ba tiếng, vừa lúc.

Âm thanh trầm ổn lại rõ ràng mang theo tia lành lạnh, “Dịch tiên sinh, không biết có gì chỉ giáo?”

Dịch Tân cũng không nhiều lời, nói thẳng, “Chỉ giáo không có, nhắc nhở ngược lại có một, Cố Viễn Chi rất có thể định tìm Tân Hoành trở về.”

Đầu kia bỗng nhiên yên tĩnh.

Một hồi lâu, vốn là giọng nói lão luyện trầm ổn đã rõ ràng nhẹ đi “Tại sao?”

Bên môi Dịch Tân ,”Cái này ông không phải dùng biết, tôi chỉ là nhắc nhở ông, tốt nhất không làm cho Cố Viễn Chi có cơ hội đến Tân Hoành, nếu không, trước hết cái chết chính là của Tân gia ông.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đầu kia nghe, ngược lại khẽ cười lên, “Dịch tiên sinh cũng không kém nhiều chứ? Đem Tân Hoành biến thành người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng của cậu, chuyện này với cậu mà nói, chỉ sợ sẽ là vô cùng nhục nhã.”

“Ông nói cái gì?”Ánh mắt Dịch Tân bỗng nhiên âm u, giọng nói lạnh băng.

Đầu kia cười lạnh, “Chính cậu tự xem xem báo chí đi!”

Mắt híp lại, trong mắt ác độc nhất thời thoáng qua, lại trong nháy mắt vững vàng một tiếng, “Làm xong chuyện ông nên làm đi!”

Đầu kia cũng không đáp lời, hai bên đồng thời cắt đứt.

Thân thể tựa vào trên sô pha, Dịch Tân nhắm mắt lại. Hồi lâu, lâu đến đủ ngủ một giấc, anhlại bỗng nhiên mở mắt ra, cặp mắt quả quyết sắc bén.

Nhanh chóng nhấn điện thoại, “Tới đón tôi.”

Nói xong, gọn gàng cắt đứt.

Đứng dậy, hướng phòng ngủ sải bước đi.

Cầm lấy túi Tân Hoành, đơn giản đem đồ gì đó của cô cất xong, lại đến bên giường đem cô lay tỉnh, “Đã tỉnh rồi hả?”

Tân Hoành ngủ đến trời đen kịt, bị anh một tóm lấy, theo bản năng chụp tay của anh, vừa nũng nịu cầu xin anh, “Dịch Tân anh tha cho em đi, em không được, em muốn đi ngủ.”

Nói xong, định một tay đã nắm chăn đem đầu che kín.

Dịch Tân thấy cô phát tính khí, nhất thời không thể làm gì, cúi người, tay dùng lực kéo chăn trên đầu cô ra, âm thanh lại mềm hơn, “Ngoan, chúng ta phải về nhà rồi, một lát ở trên đường ngủ được không?”

Tân Hoành nghe anh nói hai chữ về nhà, miễn cưỡng nửa mở mắt nhìn anh, âm thanh còn mang theo mỏi mệt, “Về nhà? Trở về nhà nào?”

Anh hôn cái trán của cô, “Trở về nhà của chúng ta.”

Cô từ từ tỉnh táo lại, “Không phải phải đợi lễ mừng năm mới sao? Ông ngoại ở đó làm thế nào?”

Dịch Tân cũng không vội trả lời cô, thừa dịp cô từ từ tỉnh táo, nhanh chóng liền đem cô kéo đi ra, khó được nhìn thấy trên người cô cái gì cũng không mặc chỉ gọn gàng cầm lấy y phục của cô vì cô mặc lên.

Tân Hoành vừa phối hợp động tác của anh vừa nhìn anh, “Hả? Thế nào đột nhiên phải về?”

Anh làm liền một mạch vì cô mặc quần áo tử tế, hôn lại hôn mặt của cô, nhỏ giọng nói, “Anh muốn trở về lễ mừng năm mới, liền ở cùngvới một mình em.”

Tân Hoành nghe, tâm trong phút chốc mềm nhũn. Cô chỉ nghĩ anh ở chỗ này bởi vì dính dấp tới chuyện Mạc Thích Thanh, cho nên mới nghĩ sớm một chút cùng cô trở về. Chỉ là, lại đột nhiên nhớ tới Dịch lão.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô ngồi chồm hỗm ở trên giường, cánh tay vòng chặt cổ của anh, cười nói, “Ông ngoại không phải nói hi vọng cùng chúng ta cùng nhau đón lễ mừng năm mới sao? Chúng ta nếu không ở nhiều hơn hai ngày? Lại nói, hôm nay chính là giao thừa rồi. . .”

“Không được!”

Lời nói của cô còn chưa hết, anh liền cứng rắn cắt đứt, mày nhíu lại thật chặt,ưỡn ẹo nhiệt tình trông giống đứa bé.

Tân Hoành bao lâu thấy anh như vậy, lúc này không nhịn được bật cười, mặt mày cười đến cong cong dụ dỗ anh, “Ông ngoại lớn tuổi, luôn là thích con cháu đoàn viên. Nếu không chúng ta tối nay ăn cơm tất niên đã?”

Thế nhưng anh lại không cảm kích, âm thanh vừa lạnh lại cứng, “Không phải là em mệt mỏi ư, vậy còn ăn cơm tất niên cái gì? Về nhà.”

Anh nói xong, liền đem cô bế lên.

Cả người Tân Hoành vừa bị nâng lên.

Mệt mỏi, không ăn cơm, ngược lại nên lặn lội đường xa tàu xe mệt nhọc? Đây là cái Logic gì!

Trên tay kéo túi của cô, ôm cô vào lòng xuống lầu, Tân Hoành thấy hành động của anh, rốt cuộc biết anh là nghiêm túc.

Cuống quít đẩy hắn, “Anh thả em xuống, tự em đi.”

Dịch Tân con mắt híp lại, quan sát cô một hồi lâu, có lẽ là xác định cô vẫn không thể dưới mắt anh về Dịch gia ăn cơm, lúc này mới thả cô xuống.

Tân Hoành rơi xuống đất, chân bỗng nhiên mềm nhũn, động tác của Dịch Tân lại nhanh, ôm chầm hông của cô liền cho cô vịn.

Trong lòng Tân Hoành thẹn thùng, lại nghe bên tai, anh đã thật thấp giọng mà cười ra tiếng.

Cô giận dữ, cùi chỏ liền hướng trước ngực anh thúc một cái.

Anh nhỏ giọng hô, lúc này cô mới hơi hả giận.

Từ buổi chiều hôm đó cô đến tìm anh, liền gần như không xuống được giường. . .

Nghĩ tới đây, tâm nhất thời như bị cái gì chạm vào một chút. Vốn là gương mặt tươi cười bỗng nhiên ngưng lại.

——