Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 161

CHƯƠNG 161: PHONG BA BẮT ĐẦU 1

Trong sảnh, quần áo hương tấn bay.

Tang Nhuế tức giận trùng trùng đứng ở trong góc nhỏ uống rượu, Phong Dương ở một bên nhìn cô cười khổ.

“Em gái.” Đột nhiên có tiếng gọi Phong Dương quay đầu, lại thấy anh Tang Nhuế anh cả Tang cùng anh hai Tang là Tang Di, mở miệng là Tang Di.

Tang Nhuế cũng nhìn thấy hai người kia, nhất thời, chân mày nhíu chặt hơn, nhất là nhìn lúc này đang mặt sắc mặt vui mừng Tang Di, ánh mắt xinh đẹp trong nháy mắt tức giận.*

Tang Di vừa mới đi vào, liền chỉ cảm thấy trước mặt một đạo kình phong bén nhọn đánh tới, hắn theo bản năng lắc mình, tránh thoát, ngang hông cũng đã đột nhiên đau đớn, bị người hung hăng đánh một quả đấm.

“Tang Nhuế!”

“Em gái!”

Làm hai người đàn ông này hét thất thanh, Tang Nhuế bị hai người đồng thời ngăn trở.

Tang Di lúc này đau đớn nên hơi chậm, lại liền lùi lại hai bước, lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Tang Nhuế, trong âm thanh cũng mang theo tức giận, “Em gái, em điên rồi?!”

Tang Nhuế nghe, đôi mắt đẹp giương lên, định tiến lên nữa, cũng vì bị Phong Dương cùng Tang Nhân giữ chặt, chỉ đành phải hướng về phía Tang Di cười lạnh, “Là tôi điên rồi vậy thì anh cũng điên rồi? Anh điên phải không, anh đi giành phụ nữ với Phương Vũ làm cái gì?!”

Cô nói xong, lướt mắt liếc qua người phụ nữ một thân lễ phục màu sâm banh đang hướng bên này, không khỏi cười đến lạnh hơn, “Người phụ nữ có thể bị Phương Vũ, Mạc Tương Đằng nhúng chàm, không người nào là Tàn Hoa Bại Liễu thủy tính dương hoa?! Anh cũng để ý?!”

Tang Nhuế nói xong, lướt mắt qua, bóng dáng quyến rũ nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ, không đi vào không lùi. Rơi vào tầm mắt Tang Nhuế, mang theo nặng nề uất ức cùng khổ sở.

Tang Di lại không biết lời Tang Nhuế ngấm ngầm hại người, chỉ coi cô nói là phụ nữ của hắn, không khỏi gương mặt nghẹn hồng, gầm nhẹ, “Em gái, khi nào em trở nên cay nghiệt như vậy?”

“Em cay nghiệt? Anh chỉ là vì người phụ nữ cá rách liên lụy rất nhiều người thôi!”

“Em!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tang Di nhất thời tức giận không chịu nổi, tiến lên một bước, đã hướng Tang Nhuế ra tay. Vốn là ngăn ở trước người Tang Nhuế lúc này sắc mặt Phong Dương trầm xuống, trở tay liền đem Tang Di rời ra.

Tang Nhân thấy thế, sải bước đến giữa hai người, đem Tang Di ngăn lại, chân mày nhíu chặt, “Tang Di, em thật điên rồi! Em có thể nào đối với em ấy ra tay?”

Tang Di vốn chỉ là bị lời Tang Nhuế kích động nhất thời tức giận, lúc này nghe được Tang Nhân mở miệng, lý trí liền cũng trở về hơn phân nửa, thống hận thả tay xuống, nhưng trong lòng vẫn tức giận, chỉ chăm chú nhìn Tang Nhuế, hung ác nói, “Anh cái gì cũng không biết, anh có tư cách nói nó?!”

Nói xong, một tay vươn ra dùng lực kéo Tang Nhân, xoay người liền rời đi.

Tang Nhuế đứng sau lưng Phong Dương, sững sờ nhìn Tang Di rời đi.

Tang Nhân nhìn Tang Nhuế, khẽ thở dài một hơi, “Em gái, cái người này thật quá mức. Cô bé kia không sai quá như vậy.”

Nói xong, liền cũng cùng đi theo.

Tang Nhuế chỉ cảm thấy trái tim vốn là bị rượu mạnh đè xuống nặng nề lúc này trong nháy mắt lại lần nữa trào ra, và lại nặng hơn. Cô thở dài, thả ly rượu trong tay, xoay người, đã muốn đi.

Cánh tay lại bị người kéo lại.

Phong Dương nhìn Tang Nhuế, trong mắt tràn ngập đau lòng, “Em không cần phải tự trách, không phải lỗi của em”

Tang Nhuế chịu không nổi nhất người đối với cô ôn nhu dịu dàng, lúc này bị Phong Dương vừa nói, ngược lại hốc mắt nóng lên. Cô hướng về phía Phong Dương nhẹ nhàng lắc đầu, “Em trách Tang Di, trách hắn vì phụ nữ cùng Phương gia nổi tranh chấp. Nếu không phải hắn bị thương, em cũng sẽ không vội vàng chạy về nơi này, anh, Dịch Tân cùng Tân Hoành cũng sẽ không theo em trở lại, như vậy cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy.”

Tang Nhuế nói xong, vừa khổ cười khẽ, có chút bất đắc dĩ, “Thế nhưng xem ra, Tang Di cũng là vô tội đấy.”

Phong Dương trong lòng căng thẳng, đã tiến lên đem thân thể mảnh khảnh của Tang Nhuế ôm vào lòng. Như vậy cô mặc dù kích động, mặc dù thường thường bén nhọn, nhưng cũng trọng tình trọng nghĩa, yêu ghét phân minh, có thể đau xót người khác. Anh ôm cô, mềm lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể an ủi, “Không có chuyện gì.”

Tang Nhuế ở trong lòng anh nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ thán, “Lần này lớn chuyện rồi.”

Ở trước mặt nhiều nhân vật hết sức quan trọng Dịch gia công khai thừa nhận Nghê Tranh chính là Dịch thiếu phu nhân, muốn đem Tân Hoành đặt ở chỗ nào?

Dịch Tân đem cô bảo vệ tốt như vậy, đến cuối cùng, danh phận kia lại rơi trên người phụ nữ khác, mà người phụ nữ đó còn làm cho Tân Hoành khó có thể quên được – Nghê Tranh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tuy nói Tân Hoành hình như không thèm để ý người ngoài có thừa nhận quan hệ của cô và Dịch Tân hay không, thế nhưng khi cô đã tồn tại thì Dịch gia lại chính miệng thừa nhận một người phụ nữ khác mới vợ Dịch Tân lúc này, Tân Hoành còn có thể không thèm để ý sao?

Tang Nhuế nghĩ tới, đã cảm thấy kết quả kia nhất định quá kinh khủng. Không nhịn được, ở trong ngực Phong Dương run lên, cô cuống quít đẩy Phong Dương ra,”Em đi tìm ông nội, nói cho ông biết thuốc kia là của em, cùng Tân Hoành không có quan hệ, ông không thể bởi vì một viên thuốc liền xử tử với Tân Hoành. Lại nói, lại nói cùng không phải cô ấy cũng không uống sao?”

Cô nói xong, đã vội vàng xoay người.

Cô đi thật nhanh, Phong Dương ở phía sau đuổi theo cô, đến lầu hai mới đem cô ngăn lại.

Phong Dương bắt được tay Tang Nhuế, hướng về phía cô trầm trọng lắc đầu một cái, “Vô dụng thôi”

Tang Nhuế nhìn anh, trong mắt đau xót, mang theo hỏi thăm.

Phong Dương nói: “Tân Hoành không có uống thuốc, nhưng Dịch Tân sáng ngày kế tiếp luôn bảo anh kê thuốc, nấu thành canh, cho quản gia đưa đi, nhìn cô ấy uống.” Phong Dương hơi ngừng lại, vừa tiếp tục nói, “Ông nội nhất định đã biết.”

Tang Nhuế cả kinh, mở to con mắt, “Anh nói, Dịch Tân để cho anh kê đơn thuốc? Anh ta. . .”

Phong Dương gật đầu, “Là cậu ta, cậu ta đối với cô ấy, hình như luôn là nghĩ một đằng nói một nẻo. Thật ra thì, chỉ cần Tân Hoành không muốn, cậu ấy sẽ không ép buộc cô ấy.”

Tang Nhuế chỉ cảm thấy trái tim nặng nề mềm nhũn.

Cô hiểu lầm anh.

Cô lại cuống quít hỏi, “Vậy Tân Hoành biết không?”

Phong Dương đang muốn nói chuyện, lúc này, lại chỉ nghe được cách đó không xa trong thư phòng truyền đến hô thô rống.

“Dịch gia ta muốn một người phụ nữ không muốn sinh con dưỡng cái có ích lợi gì?”