Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 158

CHƯƠNG 158: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 21

Ánh mắt sắc bén, người ở trong sảnh, hắn thậm chí không quét một cái, liền trực tiếp đối mặt Dịch Tân.

Người đàn ông bên cạnh lại đột nhiên đem hông của cô ôm càng chặt hơn mấy phần, trong tiếng nói mang theo nụ cười, “Cố lão, đã lâu không gặp?”

Cố lão. . .

Nghê Tranh nhất thời trong tim rét, đó chính là Cố Viễn Chi. *

Gương mặt Cố Viễn Chi vốn nghiêm túc lúc này trong nháy mắt liền thay đổi rất ôn hòa, Nghê Tranh nhìn, lại có loại ảo giác hoảng hốt, Cố Viễn Chi này nhìn Dịch Tân trong mắt trừ mấy phần hòa ái, còn có loại. . . Kiêu ngạo.

Nhất thời trong lòng nghi ngờ.

Cố Viễn Chi đã mở miệng, “Lão già ta ngày một già rồi. Một năm không thấy, Dịch Tân ngươi đúng là một chút cũng không thay đổi.”

Giọng Cố Viễn Chi rõ ràng, đã chậm rãi hướng chỗ Dịch Tân đi tới, ánh mắt lại rơi vào trên người Nghê Tranh.

Nghê Tranh trong lòng cả kinh, cuống quít hướng Cố Viễn Chi mà khẽ gật đầu.

Nhân vật như Cố Viễn Chi vậy, Nghê Tranh cũng có nghe thấy, năm đó, tay hắn đoạn tàn hung ác là đã vang danh. Lúc này, lại nhìn cô như vậy, nhất thời cô không khỏi có chút kinh hoàng.

Không nghĩ tới Cố Viễn Chi lại hướng về phía cô khẽ mỉm cười, nụ cười hòa nhã.

Trong lòng Nghê Tranh cả kinh hơn.

Bên tai, giọng đàn ông lười biếng vang lên, “Mạc tiên sinh ngược lại đến đúng lúc, vừa lúc cùng Cố lão đi cùng với nhau?”

Chú ý xa chi bên phải chính là Mạc Thích Thanh. Bên tay trái, là một tuổi cùng mạc thích thanh tương tự nam tử, diện mạo cùng chú ý xa chi giống nhau đến mấy phần, trong mắt lại phải nhiều mấy phần ôn hòa phong cách.

Tam đại gia tộc vốn là tạo thế chân vạc, lúc này này đến tiệc rượu năm, Mạc Thích Thanh lại cùng Cố Viễn Chi cùng đến, cách đến như vậy, rất dễ làm người khác suy nghĩ.

Lúc này Dịch Tân vừa hỏi, Mạc Thích Thanh cười một tiếng, đang muốn đáp, Cố Viễn Chi so với hắn nhanh hơn mở miệng, “Ở đâu ra khéo? Là Thích Thanh tới Cố Gia tìm ta đàm luận, lại vừa lúc đến giờ, liền thuận đường cùng nhau tới.”

Dứt lời, Mạc Thích Thanh nhất thời sắc mặt âm trầm.

Đọc FULL truyện tại đây

Lời này của Cố Viễn Chi như lời tuyên bố Mạc Thích Thanh đi Cố Gia tìm Cố Viễn Chi, ngoài mặt là Mạc Thích Thanh cùng Cố Gia kéo gần quan hệ. Mà kì thực, không dấu vết đem Cố Gia cùng Mạc gia rõ ràng quan hệ.

Tam đại gia tộc vốn là tương giao lui tới mật thiết, người nào tìm ai thật ra thì nghĩ đến cũng bình thường, hơn nữa lúc này do Cố Viễn Chi đàm tiếu giữa nói đến, càng lộ vẻ Cố Gia đối với chuyện này cũng không để ở trong lòng.

Mạc Thích Thanh sinh tức giận, đối với Cố Viễn Chi phẫn hận càng sâu. Lão già này, mấy ngày nay đều cùng hắn đánh Thái Cực, lúc này đến trước mặt Dịch Tân, lại đột nhiên bày đặt lập trường!

Lão bất tử này!

Trong lòng phẫn hận, trên mặt cũng đang cười, Mạc Thích Thanh nhìn Dịch Tân, “Đúng vậy a, ta nghe nghe thấy Cố lão đã đến H thị, liền tới nhà chào hỏi, ôn chuyện. Vừa rồi còn vừa lúc nói đến Tân thiếu ngươi đấy.”

“Hả? Nói tôi cái gì?” Dịch Tân cười, ánh mắt đã dời người Cố Viễn Chi.

Cố Viễn Chi lại cười ha ha cho qua, cũng không nói chuyện. Mạc Thích Thanh lại nói: “Gần đây đồn đãi, nói Dịch tân phu nhân của ngươi cùng Cố lão hình như có chút quan hệ sâu xa.”

Dịch Tân cười đến đùa giỡn, nhìn về phía Mạc Thích Thanh, “Đồn đãi? Là tin đồn vô căn cứ?”

Mạc Thích Thanh nhất thời trên mặt liền hiện vẻ tức giận, chỉ là thoáng qua rồi biến mất, lại khẽ cười nói, “Là chính miệng Tương Đằng nói cho ta biết, nói hắn và Dịch thiếu phu nhân sinh chút hiểu lầm, Dịch thiếu phu nhân sợ Tương Đằng lỗ mãng, đến nỗi đả thương hòa khí tam đại gia tộc, lúc này mới nói rõ thân phận của mình, hơn nữa nói với Tương Đằng cùng Cố ông cụ quan hệ sâu xa.”

Dịch Tân nhất cười, như không biết chuyện.

Lúc này Cố Viễn Chi mới nhìn về phía Dịch Tân, hỏi, “Dịch Tân, thật là như vậy?”

Mạc Thích Thanh ở một bên cười lạnh.

Dịch Tân nhìn Cố Viễn Chi, cười nói, “Ừ, Mạc tiên sinh nói, thật nhắc nhở Dịch Tân còn cần hướng lão gia tử bồi tội, Tranh cô ấy không hiểu chuyện, trong lúc nguy cấp lấy ngài ra bảo vệ tính mạng, là Dịch gia thất lễ.”

Dịch Tân nói xong, sắc mặt Cố Viễn Chi đột biến.

Trong lòng Nghê Tranh cả kinh, Tranh. . . trong lời Dịch Tân nói ý là muốn cho cô ra ngoài thay thế Tân Hoành bị Cố gia chỉ trích?

Cô không nhịn được quay đầu, nhìn về phía Dịch Tân, ánh mắt không khỏi thất vọng, đau lòng.

Dịch Tân, anh lợi hại!

Em nói tại sao anh một khắc trước đối với em vô tình như vậy, lúc này lại có thể tốt với em như vậy thì ra là chính anh đang bảo vệ Tân Hoành! Cô ta bị Mạc Tương Đằng bắt đi, mắt thấy không giữ nổi mạng liền lấy Cố Viễn Chi ra đỡ mũi tên, lúc này lại muốn Nghê Tranh cô ra mặt giúp cô ta chịu phạt?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dịch Tân, anh lợi hại, anh thật ác độc!

Con mắt híp lại, nhìn chằm chằm người nọ nhìn, suýt nữa khống chế không được mắng ra tiếng. Người nọ lại bỗng nhiên quay đầu lại, vừa chống lại mắt của cô.

Đột nhiên tim của cô đập nhanh.

Cặp mắt kia, khóe mắt có ý cười, trong mắt lại băng hàn.

“Tranh, , hướng Cố lão bồi tội. Em tuổi còn trẻ, sống chết trước mắt, mượn cớ danh ngài ấy dùng một chút, tin tưởng Cố lão cũng sẽ không quá mức để ý.”

Dịch Tân tuy là cùng cô cười nói, Nghê Tranh lại chỉ cảm giác có áp lực cường đại rơi vào đỉnh đầu, lực lượng như vậy, hình như còn bí mật mang theo lưỡi đao, không cẩn thận, là có thể cắt vỡ da thịt của cô, cắt tới khi cô máu thịt be bét.

Sau đó, cô liền không tự chủ được, bị hiếp bách rồi, bị buộc hướng Cố Viễn Chi, nâng lên cánh tay đã cứng ngắc, giơ ly rượu lên trong lên.

Cô vốn rằng, cô sẽ nói không nên lời, nhưng không nghĩ đến cô còn có thể nghe được âm thanh của mình nói ra , cao nhã khéo léo.

“Cố lão, mạo phạm, Nghê Tranh mời ngài, mong ngài tha thứ.”

Nói xong, cô ngửa đầu.

Sâm banh bị cô một hơi cạn sạch, vội vàng càng thêm muốn đem chua xót trong lòng hung hăng đè xuống.

Cố Viễn Chi vẫn trầm mặt như cũ, không lộ thanh sắc, khẽ mị con mắt nhìn về phía Dịch Tân.

Dịch Tân cười đến bất cần đời.

Trong mắt Cố Viễn Chi mãnh liệt lớn hơn, lại đột nhiên liếc về tay trái Nghê Tranh.

Ánh mắt đột nhiên sâu hơn. “Nghê tiểu thư này vòng tay này nhìn thật tốt.”

Nghê Tranh nghe được lời này, trong lòng có cái gì hung hăng xẹt qua, quay đầu một cái nhìn về phía Dịch Tân.