Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 157

CHƯƠNG 157: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 20

“Nghê Tranh, em thật không cứu được nữa!”

Yến Thanh nhìn Nghê Tranh trước mắt, mặt còn là mặt kia, người hay là người khác, chỉ là cũng đã không thể cùng cô gái rất nhiều năm trước kia để tóc dài yên lặng luyện đàn trùng điệp. Nhìn hắn, chỉ cảm thấy thân thể có chút không ổn, hắn nặng nề nói cô vậy mà, trong mắt lại có đau đớn thật sâu.

Mệt mỏi

Nghê Tranh nhìn lại hắn, bên môi treo một nụ cười lạnh lùng, “Nói cho cùng, tình yêu còn là ích kỷ , đúng không?”

Anh cho rằng anh còn có hi vọng thì phí hết tâm tư đối với em muôn vàn tốt, tất cả tốt; một khi phát hiện một chút hi vọng cũng không có, tự nhiên sẽ không cần phải bỏ ra.

Yến Thanh nhìn cô, đáy mắt đau đớn kịch liệt.

Lúc này, bên cạnh một bó Quang Thiểm qua, Nghê Tranh cũng không nhìn hắn, cuống quít nhìn xem chiếc xe vừa đến kia. Rồi sau đó, ánh mắt, bỗng nhiên sáng ngời.

Không để ý người đàn ông bên cạnh, cô nhanh chóng xuyên qua Hoa Mộc, bước nhanh lại phong tình như cũ hướng chiếc xe kia đi tới.

Xe ngừng lại, người đàn ông mị hoặc trung mang theo vài phần lười biếng xuống xe.

“Tân Thiếu”

Quanh mình, âm thanh chỉnh tề vang dội.

Khóe môi Dịch Tân cong lên, trên người nhất thời liền nhiều hơn mấy phần khí thế người thống trị, mấy phần này không nhiều không ít vừa đủ. Lướt mắt đảo qua, liền thấy bên phải người phụ nữ quyến rũ đang hướng chỗ anh đi tới.

Bên môi nụ cười lại tăng thêm vài phần,mấy phần này cũng không nhiều không ít mà vừa đủ.

Nghê Tranh thấy trên mặt anh vui vẻ, hướng chỗ anh đi nhanh hơn, bên môi, nụ cười càng hoàn mỹ, “Dịch Tân.”

Giọng nói dịu dàng, lại tự có một chút trêu người lại phong tình.

Đọc FULL truyện tại đây

Dịch Tân mắt híp lại, đưa tay, liền đem cô kéo qua, đánh trực tiếp vào sự nghi ngờ. Cánh tay thon dài xinh đẹp vòng qua eo cô như rắn nước, cúi đầu, ở trên má cô rơi xuống một nụ hôn.

Chuỗi động tác lưu loát tuyệt đẹp do anh hoàn thành lại mang tới hấp dẫn cực hạn ngay cả người xung quanh nhìn cũng không nhịn được thân thể nóng lên.

Nghê Tranh ở trong tay anh, thân thể mềm nhũn, cũng đã nghe thấy anh thấp giọng nói ở bên tai, “Ở chỗ này chờ anh?”

Quay đầu, con ngươi xinh đẹp thản nhiên chống lại anh,cô cười, “Phải, em muốn khiến Tân thiếu mang em vào trong, không biết có cái này vinh hạnh này hay không?”

Dịch Tân nhìn cô, bên môi chứa ý cười nhưng trong tròng mắt lại là một mảnh u ám, lại nghe anh nói, “Là vinh hạnh của anh.”

Âm thanh kia, có mấy phần thân sĩ, lại tựa như giả không phải là thật.

Anh nói xong, đã ôm hông của cô hướng đại sảnh đi.

Bọn họ tiến vào đại sảnh thì tân khách gần như đã đến đông đủ, Dịch Tân đến không thể nghi ngờ gì là được chú ý nhất , lúc này, bóng dáng của anh mới vừa xuất hiện ở cửa, vốn còn nói cười không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, mọi người nhất trí nhìn chăm chú hướng Dịch Tân, cùng với người phụ nữ một thân lễ phục màu sâm banh quyến rũ phong tình trong ngực anh.

Chỉ chốc lát sau, không biết là người nào kêu một tiếng”Tân thiếu” sauđó, lại liên tiếp mấy tiếng, trường hợp rốt cuộc không khí lần nữa trở lại sự vui mừng. Vui mừng như vậy hoàn toàn bất đồng với lúc trước, lúc này, là vì nghênh đón một người mà náo nhiệt.

Bên môi Dịch Tân câu lên ý cười, “Hoan nghênh.”

Không khí nhất thời càng nóng lên. Lúc này Dịch Tân mới chậm rãi đi vào, trong sân, một ánh mắt sắc bén của người đàn ông đang đứng ở chỗ cũ theo dõi anh. Nhìn thấy Dịch Tân đến gần, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo cùng khinh thường.

“Tân thiếu cảnh tượng tốt a.”

“Yến Thanh, không ngờ cậu sẽ tới.” Dịch Tân đối với hắn giễu cợt nhưng cũng không ngỗ nghịch, vẫn cười đến lười biếng mị hoặc, “Tôi còn tưởng rằng, cậu đã sớm quyết tâm muốn cùng tôi cả đời không qua lại với nhau đấy.”

Anh miễn cưỡng nói xong, người hầu bàn hướng anh đưa sâm banh thì anh ưu nhã bưng một ly, cũng là cho Nghê Tranh bên cạnh.

Nghê Tranh thấy ánh mắt anh một mực đặt trên người Yến Thanh vẫn còn có thể bận tâm đến cô, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, cuống quít nhận lấy. Dịch Tân lúc này mới lại đem một ly nâng ở trên tay.

Yến Thanh thấy bộ dạng anh lang thang không bị trói buộc, chân mày nhẹ nhíu, “Tân thiếu bận chuyện của quý nhân, xem qua nhiều loại hoa, làm sao còn có thể để ý một người nhỏ nhẹ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một câu xem qua nhiều loại hoa của Yến Thanh nói xong có điều ngụ ý, lại thấy vẻ mặt Dịch Tân không thay đổi, vừa tiếp tục nói, “Tôi đi , cũng chỉ là muốn nhìn Tân thiếu còn nhớ tôi một chút nào hay không, nhớ quá khứ.”

Dịch Tân cười, cười ra tiếng. Nghê Tranh ngẩn ra, anh là người cực ít cười ra tiếng, chỉ là lúc này cô lại nghe không ra ý tứ trong tiếng cười này.

“Yến Thanh, tôilàm sao không nhớ rõ cậu? Là cậu quá mức khiêm tốn còn là nghĩ tôi quá lòng lang dạ sói rồi hả?” Ánh mắt xinh đẹp của Dịch Tân chuyển một cái, lại nói, “Chỉ là quá khứ nha, nhiều chuyện như vậy, cậu không nói rõ, tôi làm thế nào biết cậu nói rốt cuộc là chuyện nào.”

Yến Thanh nghe anh nói giọng không chút để ý như vậy trong lòng không khỏi giận dữ, lại liếc qua trong Nghê Tranh trong ngực anh nhìn anh bằng ánh mắt si ngốc nhìn, mê luyến say mê, nói nữa, âm thanh liền không khỏi nén giận, “Tân thiếu quên? Vậy tôi nhắc nhở cậu tốt lắm. Năm đó cậu đã đồng ý tôi, cậu thích cô ấy thì sẽ cho cô ấy hạnh phúc, nếu như không có thể, liền lập tức buông cô ấy ra.”

Nụ cười bên môi Dịch Tân càng sâu. Không nói lời nào, bên tai cũng đã có tiếng quát.

“Yến Thanh, anh câm miệng! Chuyện không liên quan đến anh!”

Nghê Tranh nghe được lời Yến Thanh nói, đột nhiên giật mình, thấp thỏm liền giận không nhịn đượcbật thốt lên lời trách cứ với Yến Thanh.

Yến Thanh thấy Nghê Tranh như vậy, sâu trong mắt bỗng nhiên trở nên ảm đạm.

Lúc này tâm Nghê Tranh buông lỏng, vội nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh lại chỉ nhìn thấy người nọ môi mỏng khẽ mở, hướng về phía Yến Thanh, nói: “Tôi nhớ được, tự nhiên sẽ không quên.”

Nghê Tranh chỉ cảm thấy trái tim chợt nhảy lên một cái, quá mức kịch liệt, không khỏi liền lộ ra cảm giác đau lại giấu không được khủng hoảng.

Khủng hoảng, đang không biết nên nói lời thế nào lại nghe được trong sảnh lần nữa yên tĩnh, cô cả kinh, quay đầu lại, lại thấy ở lối vào cửa chính, một người tuổi đã trung niên và Mạc Thích Thanh.

Đầu người kia đã ngả hoa râm, trên mặt mặc dù đã có nếp nhăn nhưng ngũ quan vẫn thâm thúy.

Đột nhiên Nghê Tranh liền nghĩ đến một từ, hình thái gầy gò.

Hắn mặc dù đã lớn tuổi nhưng thân hình thẳng tắp, mặc đồ Tây rất anh tuấn. Quanh thân mang theo một cỗ khí thế, khí thế kia, cùng số tuổi không chút liên quan, Nghê Tranh nghĩ, cô hình như đã thấy ở nơi nào, hình như. . . Là ở trên người Dịch Tân.

Được gọi là, thống trị giang sơn, sát phạt quả quyết.